Chương 13: Máy Bán Đồ Ăn Sáng Tự Động (2)

Không ngờ không phải bán lẻ, mà là bán kèm nguyên cái tủ lạnh hoặc một cái máy bán hàng tự động.

Tô Đào nhẩm tính số tiền dư của mình rồi chỉ đành dè xẻn mà mua một cái máy bán đồ ăn sáng tự động đặt ở trong phòng khách.

Trừ 500 đồng liên bang.

Tô Đào lại vỗ vỗ lên ngực cho dễ thở, ổn định lại tâm trạng một chút, rồi mới nghiên cứu cái máy bán hàng mới.

Trong máy đang không có gì, đọc phần hướng dẫn sử dụng thì cô không thể không dùng thêm 100 đồng liên bang để nhập hàng.

Cái máy bán hàng tự động nhanh chóng được lấp đầy bởi những hộp cơm tinh xảo. Danh sách món ăn có đủ từ bánh mì, sữa bò, cà phê, đồ ngọt, đến bánh bao, sữa đậu nành… Cô đếm thấy có 10 suất ăn cả thảy. Nhìn đống đồ ăn trong tủ, chính Tô Đào cũng thấy đói đói rồi.

Đồ ăn ở đây còn phong phú hơn đồ bán trong cửa hàng tiện lợi lớn nhất ở căn cứ Đông Dương ấy chứ, đã thế còn cân bằng dinh dưỡng hết sức vừa vặn.

Giá mỗi suất ăn cũng rất bình dân, chỉ từ 20 đến 50 đồng liên bang một suất.

Tô Đào tính toán, bán hết chỗ đồ ăn này, trừ đi tiền vốn nhập hàng, cô vẫn có lãi được 200 đồng liên bang.

Nhưng đồ ăn sáng cũng chỉ có hạn sử dụng trong hai ngày, nếu không bán hết thì tự cô phải chịu.

Công dân nghèo hèn bủn xỉn như Tô Đào quyết tâm không để tình trạng ế hàng xảy ra ở đây. Nếu khách thuê nhà không mua hết đồ, cô sẽ tranh thủ mang đồ vào căn cứ, bày sạp bán cho bằng hết trước khi hết hạn sử dụng.

Ngoài máy bán đồ ăn sáng tự động thì còn có cả tủ lạnh bán đồ ăn nhanh, máy bán đồ uống, máy làm sữa chua, thậm chí còn có cả máy làm bỏng ngô nữa.

Nhưng hiện giờ cái ví của Tô Đào chưa đủ năng lực để với tới mấy cái máy đó. Cả nhà cả cửa của cô còn đúng 55 đồng liên bang, gần như là không mua được gì nữa rồi.

Cô phải cho thuê nhà gấp thôi. Sắp sang hè đến nơi rồi, cô còn muốn lắp thêm điều hòa vào từng phòng, cũng sẽ tốn một khoản lớn chứ không ít đâu.

Với lại vào hè thì mấy món lạnh kiểu đồ uống có đá, kem, bingsu các thứ chắc cũng dễ bán lắm đây.

Ôi ôi cái gì cũng phải có tiền!

Sáng hôm sau, Tô Đào tắm rửa một cái rồi đi giặt bộ đồ duy nhất để thay đổi mà mình có. Cô còn muốn mua thêm hai bộ quần áo để thay đổi. Đợi có khách thuê căn phòng đôi hai người ở kia, lấy được tiền rồi cô sẽ sắm ngay cho bản thân một cái máy giặt, phải biết giải phóng cho đôi tay mình đi chứ.

Đúng lúc này cái giọng sang sảng của Sầm Thiên Kiêu vang lên: “Sao lại có cái máy bán đồ ăn sáng tự động ở đây từ bao giờ thế này? Hở? Đội trưởng, đội trưởng. Có đồ ăn sáng nóng hôi hổi đây này! Ngon nha, không phải thực phẩm nhân tạo đâu. Mấy món này mà ở căn cứ Đông Dương, muốn ăn cũng không có mà ăn ấy chứ.” Nói rồi anh ta vội vàng bỏ tiền ra mua liền ba suất đồ ăn sáng.

Nhận được 90 đồng liên bang.

Tô Đào cười híp cả mắt, treo bộ đồ mới giặt xong lên cạnh giường rồi mở cửa ra ngoài.

Vừa đúng lúc hai anh em Thời Tử Tấn và Sầm Thiên Kiêu cũng đang ngồi ăn sáng trên sofa trong phòng khách. Thời Tử Nguyệt ăn ngon đến độ nhắm tịt cả mắt vào.

Thời Tử Tấn thì vừa ăn vừa nghĩ. Có thể người khác sẽ không biết, nhưng anh lại cực kỳ hiểu khả năng sản xuất hàng hóa ở Đông Dương.

Chắc chắn Đông Dương không thể sản xuất ra những món ăn có chất lượng tuyệt hảo thế này được. Rốt cuộc là phải có bao nhiêu người đứng sau để vận hành và cung cấp những thực phẩm chất lượng cao thế này cho khu Đào Dương?

Người đầu óc đơn giản như Sầm Thiên Kiêu thì không nghĩ được nhiều đến thế. Anh ta ngồm ngoàm mấy miếng lớn, nhìn thấy Tô Đào đi ra thì lớn tiếng gọi: “Cô chủ nhỏ, mấy món ăn trong máy bán hàng đồ ăn sáng tự động này của cô ngon bá cháy bọ chét, đã thế giá cả cũng không hề đắt tí nào. Đúng là kinh doanh có lương tâm quá. Đợi bao giờ có thêm phòng mới thì nhớ báo tôi biết nhé. Tôi muốn đón mẹ tôi về đây ở luôn.”

Tô Đào nghe thế thì cười: “Đang có một căn phòng trống rồi đấy. Nhưng đây là phòng đôi, thích hợp cho kiểu bạn bè ở ghép với nhau hơn.”

Thời Tử Tấn gật đầu, quay ra nói với Sầm Thiên Kiêu: “Để lại cho anh em thằng Châu đi. Những người khác thì cứ xếp hàng từ từ, bảo bọn nó không việc gì phải vội.”

Sầm Thiên Kiêu đứng dậy chào theo kiểu nhà binh một cái, bày tỏ đã hiểu.