Chương 25: Lên Hotsearch

Mười phút sau vẫn không thấy có động tĩnh gì.

Tưởng Trạch đoan chắc cứ ở yên trong phòng thì cô chủ trọ nhìn có vẻ gầy gò như Tô Đào không thể làm gì được anh ta nữa. Cô đâu thể phá cửa vào rồi kéo anh ta ra được đâu.

Tô Đào điên lên, yêu cầu hệ thống truyền tống thẳng anh ta ra ngoài, vứt ngay bên ngoài cổng số 3 của căn cứ.

Sau đó cô mở danh sách thông tin khách trọ, gọi điện cho bạn cùng phòng của Tưởng Trạch là Phạm Truyền Huy, bảo anh ta mau chóng về nhà.

Tô Đào ngồi đợi trong phòng khách đến tận hai giờ chiều, Phạm Truyền Huy mới về đến nơi. Vừa mở cửa nhìn thấy phòng mình bị thiêu cháy rụi, anh ta sợ quá đứng ngây người ra luôn.

“Trời trời trời… Tôi với anh ta mới quen nhau không đến ba ngày. Chẳng qua là vì muốn thuê phòng đôi nên mới làm quen để ở ghép với nhau thôi. Đêm qua tôi đã khuyên anh ta đừng nghịch lửa ở trong phòng rồi, nhưng anh ta không chịu nghe, lại còn chọc ngoáy là tôi không có dị năng nữa. Tôi với anh ta không giống nhau đâu, tôi cực kỳ tuân thủ quy định mà. Tôi có thể đền bù thiệt hại thay cho anh ta cũng được, cô… cô đừng đuổi tôi đi nha.”

Phạm Truyền Huy chỉ là một người bình thường, có một công việc khá là đàng hoàng, mỗi tội vẫn cứ phải lang thang khắp nơi, không có được một chỗ ở ổn định. Vì thế anh ta rất sợ mình cũng bị đuổi ra khỏi Đào Dương giống như Tưởng Trạch.

Khu Đào Dương là nơi tốt nhất mà anh ta từng ở trong suốt ba mươi năm qua. Nếu được thì anh ta còn định ổn định cuộc sống rồi kết hôn, sinh con, sống hết đời ở đây luôn ấy chứ.

Tô Đào thấy anh ta sợ xanh cả mặt, vội vàng nói: “Không phải là tôi bắt anh dọn đi, cũng không bắt anh phải đền bù gì cả. Tôi chỉ gọi anh về để dọn dẹp đồ đạc của anh, rồi xem có bị tổn thất cái gì không. Xong lát nữa tôi sẽ dọn một căn phòng khác cho anh ở tạm.”

Cô chưa ác đến độ ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, nên lỗi của ai thì người đó tự chịu là được rồi.

Thậm chí cô còn thấy hơi áy náy vì đã để một người không có trách nhiệm như Tưởng Trạch vào đây ở, không khác gì đặt một quả bom nổ chậm ở bên cạnh những khách trọ khác, gây ra hiểm họa ngầm đối với sự an toàn và tài sản của họ.

Phạm Truyền Huy kinh ngạc, anh ta cứ tưởng bản thân sẽ bị đuổi ra khỏi nhà trọ, giống như những lần bị ép phải dọn nhà trước kia. Không ngờ cô chủ trọ lại chỉ quan tâm xem anh có mất mát cái gì hay không, thậm chí còn chuẩn bị một căn phòng mới để anh ở tạm.

Phạm Truyền Huy thấy hơi bối rối, chỉ có thể liên tục cảm ơn Tô Đào rồi chủ động dọn dẹp những đồ đạc bị cháy hỏng ra ngoài sân và lau dọn sạch sẽ những chỗ có thể lau dọn được ở trong căn phòng cũ.

Tô Đào bảo anh ta cứ đi ăn cơm trước, sau đó cô sơn lại tường, mua lại toàn bộ đồ nội thất, biến căn phòng trở lại nguyên vẹn như lúc ban đầu. Tổng cộng mất 1000 đồng liên bang.

Nên nói trắng ra thì vẫn là người bị đuổi đi là Tưởng Trạch phải chịu thiệt, một nửa tiền nhà của căn phòng đôi thì tức là anh ta đã phải nộp vào 7500 đồng liên bang rồi. Chắc chắn Tô Đào cũng không có suy nghĩ sẽ trả lại số tiền đó cho anh ta.

Cô lại làm thêm một căn phòng đơn nữa, sắm sửa đồ đạc xong thì để cho Phạm Truyền Huy vào ở. Đợi tháng sau tìm được bạn cùng phòng thích hợp khác thì sẽ bảo anh ta dọn về phòng đôi 005, không cần phải nộp thêm tiền trọ chênh lệch.

Phạm Truyền Huy nghe cô sắp xếp như thế thì vô cùng cảm động. Tính anh ta vốn thật thà, không nói được mấy lời nịnh nọt, nhưng đêm hôm đó anh ta lại viết một bài báo dài tràn đầy cảm xúc có tên là “Sau nửa đời phiêu bạt, tôi đã tìm được cảm giác gia đình ở Đào Dương”.

Từng câu từng chữ chân thật không hoa mỹ, tình cảm chân thành không giả dối.

Khu Đào Dương mới xuất hiện đang là chủ đề thảo luận cực kỳ hot ở căn cứ Đông Dương, nên ngay khi bài báo được đăng lên mạng nội bộ Đông Dương đã leo được lên top đầu chủ đề thảo luận. Ngay lập tức từ khóa “nhà ở Đào Dương” đã độc chiếm top 1 bảng từ khóa hot.

Tô Đào không biết gì về việc này, bởi cô đang bận rộn chuẩn bị đón tiếp đợt khách trọ thứ hai của khu Đào Dương.