Chương 26: Máy Bán Đồ Ăn Sáng Tự Động Bị Sờ Hỏng Rồi

Đợt khách này có tổng cộng là 4 người, là một cô gái trẻ khoảng tầm 30 tuổi ở trong phòng đơn 006. Cô gái này tên là Bùi Đông, nhìn thì bình thường nhưng lại toát ra một phong thái kỳ đặc biệt.

Thời Tử Nguyệt đã lén nói với Tô Đào rằng chỗ hổ khẩu trên tay của Bùi Đông có một vết chai rất dày, đấy là vì cô ấy thường xuyên cầm súng, nên chắc cô ấy cũng có bối cảnh giống như anh trai của cô bé, còn dặn Tô Đào nói chuyện với Bùi Đông thì phải cẩn thận lời nói một tí.

Trong ba người còn lại thì có một người tên là Mạnh Hiểu Bác, ở trong phòng đôi 007 là có vẻ cao lớn dũng mãnh, hai người còn lại nhìn giống người bình thường, không có gì đặc biệt, lúc nói chuyện cũng rất khách sáo.

Tô Đào đón khách xong thì âm thầm cầu nguyện, mong sao những người này biết điều một chút, đừng gây ra rắc rối gì thêm nữa, không thì cô không thể quản lý nổi đâu.

Lời cầu nguyện của cô còn chưa kịp thành hình, đã thấy Mạnh Hiểu Bác tò mò đi đến sờ cái máy bán đồ ăn tự động một cái. Lớp vỏ hợp kim dày dặn của cái máy bị anh ta vuốt qua một tí đã lõm vào bằng đúng cái hình lòng bàn tay… Hỏng rồi!

Mọi người nhìn thấy cảnh đó thì câm nín.

Tô Đào chỉ biết than trời.

Bạn gái của Mạnh Hiểu Đông thấy vậy thì vả cái bốp lên đầu của anh ta: “Đã bảo anh đừng có táy máy rồi. Anh không biết là anh khỏe đến mức nào à?”

Nói rồi cô ta quay sang cười áy náy với Tô Đào: “Cô chủ Tô, dị năng của anh ấy là sức mạnh cực đại. Bình thường mà không để ý một tí thôi cũng có thể làm hỏng cái gì đó. Chúng tôi xin được nộp trước một ít tiền đặt cọc, có lỡ làm hỏng cái gì thì cô cứ trừ luôn trong tiền đặt cọc hộ chúng tôi với nhé.”

Vừa dứt lời, cô nàng liền chuyển khoản luôn 20.000 đồng liên bang cho Tô Đào.

Tô Đào nghĩ bụng, tiền cũng nhận rồi còn nói gì được, mà hình như cũng không có gì to tát lắm…

Nhưng cô vẫn không yên tâm phải dặn thêm một câu: “Không được gây lộn ẩu đả trong phạm vi khu Đào Dương, càng không được dùng dị năng để đánh người, cũng không được cố ý phá hoại tài sản của những khách trọ khác đâu đấy.”

Hai người kia vội vàng gật như gà mổ thóc: “Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi.”

Tô Đào thở dài trong lòng nghĩ, càng nhiều người vào ở thì cô càng phải lo lắng nhiều việc hơn rồi.

Cuối cùng, cô vẫn phải lên hệ thống mua một cái máy bán đồ ăn sáng tự động khác.

Mạnh Hiểu Bác sờ hỏng đúng cái cửa trả hàng, mà cô lại không biết cách sửa mấy thứ này, nên đành phải mua lại cái khác thôi.

Hình Thư Ngữ vẫn đứng quan sát từ lâu, đột nhiên bước ra tò mò hỏi: “Cô không chỉ có một cái máy này thôi hả?”

Tô Đào cảm thấy không có gì phải giấu giếm cả. Sau này nhiều người hơn thì cô cũng vẫn phải lắp thêm các loại máy móc khác, kiểu gì cũng có người nhìn thấy, vì vậy cô thoải mái trả lời: “Đúng thế.”

Về lý thì đúng là nguồn hàng trong hệ thống không có giới hạn, chỉ cần có tiền là có thể mua được.

Hai mắt Hình Thư Ngữ sáng lên: “Có thể bán cho tôi một cái không?”

Tô Đào giật mình, lắc đầu nói: “Loại máy này ra khỏi khu Đào Dương thì sẽ không thể nhập hàng được nữa, đồ ăn bên trong mua hết là hết. Không như ở đây thì có thể nhập hàng liên tục. Thà cô cứ mua đồ mang đi đi, chứ mua cái máy này làm gì.”

“... Thôi đành vậy.” Hình Thư Ngữ vẫn muốn mua một cái máy mang về tặng cho ông nội mình. Lần trước cô mua 3 suất cơm mang về đều bị ông nội cô giữ ăn một mình cả.

Nhưng cô cũng vừa biết thêm một thông tin quan trọng nữa. Khu Đào Dương này không khác gì một cái ô bảo vệ, tang thi không vào được, máy móc không mang ra ngoài được. Những người sống trong khu này vừa được bảo đảm an toàn, vừa được hưởng thụ những sản phẩm hàng hóa chất lượng cao.

Ừm… đúng là cô vẫn phải thừa nhận một điều, khu Đào Dương này quả thực là một chỗ ở tốt.

Đột nhiên Tô Đào lên tiếng hỏi: “Hình như chị rất tò mò về mọi thứ ở chỗ này của tôi nhỉ? Chắc chị không đến đây chỉ để tìm một chỗ ở thôi đúng không? Chị là người nhà của quân nhân, hay là người của bên Ủy ban quản lý?”

Hình Thư Ngữ không ngờ Tô Đào lại nhạy cảm đến vậy, cô trầm mặc một hồi rồi nói: “Tôi không có ý xấu gì cả.”

Tô Đào gật đầu: “Tôi biết, nên tôi cũng không đuổi chị đi mà. Chỉ có điều nếu các chị có vấn đề gì thì cứ hỏi thẳng tôi. Tôi không thích kiểu bị âm thầm theo dõi như thế này cho lắm.”

Những lời này của cô khiến Hình Thư Ngữ cảm thấy rất ngại: “Tôi xin lỗi. Tôi là người bên quân đội. Vốn là chúng tôi muốn được xây dựng mối quan hệ hữu hảo với các cô và tìm hiểu một số tình hình của các cô mà thôi, tuyệt đối không có ý xấu gì cả. Ban đầu là do không hiểu rõ lắm về các cô, nên chưa dám giới thiệu rõ mục đích và thân phận.”

“Các cô” ư?

____

Đôi lời của tác giả:

Chuyện tình cảm trong tác phẩm này phát triển vô cùng chậm. Trong giai đoạn hiện tại nam chính của chúng ta còn đang sứt đầu mẻ trán điều tra tình hình về tang thi tiến hóa. Nên phần này chỉ mới đang xây dựng cốt truyện làm nhà, cho thuê nhà của nữ chính thôi nha các bạn.