Chương 27: Buộc Phải Xây Nhà Đón Khách Mới

Bên quân đội tưởng khu Đào Dương được vận hành bởi rất nhiều người, thậm chí còn là cả một tổ chức ư?

Trong lòng Tô Đào nghẹn cười, nhưng lại không để lộ chút cảm xúc nào trên mặt.

“Mong cô bỏ quá cho chúng tôi. Hơn nữa quả thực là tôi cũng cảm thấy sống ở Đào Dương rất thoải mái. Cô cứ coi tôi như những khách trọ bình thường khác là được rồi.”

Hình Thư Ngữ đã nói đến vậy nên Tô Đào cũng không thể làm khó người ta thêm, chỉ nghĩ một chút rồi hỏi: “Chị nói chị là người bên quân đội, thế chị có biết Thời Tử Tấn không?”

“Thiếu tướng Thời? Biết chứ.” Nhưng cũng chỉ là có quen biết thôi. Người này là cấp dưới đắc lực của ông nội, thậm chí còn được ông âm thầm đào tạo để trở thành lớp lãnh đạo kế cận của căn cứ.

Ban đầu, ông nội của cô muốn đào tạo cô và mấy anh em họ của cô, nhưng sau một thời gian thì phát hiện ra trong đám con cháu nhà mình không có đứa nào ra hồn cả, nên ông đã dồn công sức vào Thời Tử Tấn.

Nhưng nói gì thì nói, quả thực là năng lực tổng hợp của Thời Tử Tấn xuất sắc nhất trong số những người cùng thời với mình, anh cũng là người nặng lòng với căn cứ Đông Dương này nhất.

Tô Đào gật đầu, theo cách nói của Hình Thư Ngữ thì quan hệ của cô với Thời Tử Tấn hoặc là đồng nghiệp, hoặc là cấp trên cấp dưới với nhau rồi.

Vậy thì không sao cả, bởi vì cô tin tưởng Thời Tử Tấn, nên đương nhiên cũng sẽ đặt Hình Thư Ngữ vào phạm vi những người cô cho là người tốt.

Chỉ là không biết hiện giờ Thời Tử Tấn đang ở đâu, bao giờ mới quay lại. Đội của anh đã ra ngoài làm nhiệm vụ ba ngày mà không hề có tin tức gì rồi.

Nghĩ đến đây tự dưng cô lại thấy lo lo, những người làm công việc có thể mất mạng bất cứ lúc nào như bọn họ quả thực là khiến người khác cực kỳ lo lắng.

Tô Đào định đợi Thời Tử Nguyệt tan học về sẽ hỏi xem có tin tức gì của anh trai cô bé không, nhưng cô chưa kịp hỏi thì Thời Tử Nguyệt đã đưa máy liên lạc của mình ra cho cô xem: “Chị Đào ơi chị Đào, khu Đào Dương nhà mình nổi tiếng rồi này. Ai cũng bảo chỗ này của chị chính là ‘chốn đào nguyên’ đấy.”

Tô Đào vừa nhìn đã thấy tiêu đề bài báo “Sau nửa đời phiêu bạt, tôi đã tìm được cảm giác gia đình ở Đào Dương” đập thẳng vào mắt mình, bên dưới còn có một tấm ảnh Phạm Truyền Huy một tay bưng khay đồ ăn sáng, một tay cầm cái bánh bao nóng hôi hổi, ngồi trên bàn ăn ở sảnh tiếp khách.

Trong bức ảnh đó còn thấy lấp ló cái sofa sạch sẽ mới tinh, một cái tivi màn hình lớn, máy bán đồ ăn sáng đầy ăm ắp và những nụ cười thoải mái sinh động của những khách trọ đang ngồi nói chuyện ở đấy.

Không biết là do những câu chữ chắc tay hay do sự sung túc đủ đầy và cực kỳ sạch sẽ toát ra từ bức ảnh đã tạo ấn tượng mạnh mẽ cho người đọc, bên dưới bài viết đã có đến hơn 100.000 lượt bình luận.

Nhìn thấy con số lượt bình luận này, Tô Đào mới giật mình hiểu ra, chắc chắn không chỉ có mọi người trong căn cứ Đông Dương đọc được bài viết này, bởi vì dân số của Đông Dương chỉ có khoảng 50.000 người mà thôi.

Thời Tử Nguyệt vui vẻ lắc lắc cái điện thoại trong tay: “Căn cứ Vân Thương bên cạnh và cả 5 căn cứ lớn trong phạm vi 500 km quanh đây đều biết đến danh tiếng khu Đào Dương của chúng ta rồi. Nghe nói có rất nhiều người đã dọn hành lý đi đến đây ngay trong đêm đấy chị ơi.”

Tô Đào nghe thế thì như bị đánh mạnh một cái váng hết cả đầu. Giờ họ có đến đây thì cũng có đủ phòng để ở đâu. Họ mà cứ chặn hết ngoài cổng thì cô còn phải mất công đi ra giải thích rồi ổn định tình hình nữa đó!

Cứu bé, cứu bé!

Cô lật đật mở nhật ký khách thăm trong bộ nhớ của quản gia thông minh, không ngờ số lượng khách đến hỏi han mấy hôm nay đã đạt đến con số 2000 người.

Sau hôm nay chắc sẽ phải đạt đến đỉnh cao mới.

Tô Đào vỗ ngực, không kiềm chế được mà ngó lại số dư tài khoản của mình.

Khó khăn lắm cô mới tích lũy được hơn 74.000 đồng liên bang. Nhưng thế này thì chắc cô lại phải trích máu xây dựng quy mô lớn rồi. Thế mà cô còn đang tính tích lũy đủ 100.000 đồng liên bang để nâng cấp hệ thống lên level 3 đó.

Đành phải xây thêm phòng trước thôi, chứ nhiều người thế này thì ít nhất cũng phải cho thuê mấy phòng để ổn định tâm trạng của họ trước đã.