Chương 1.1: Cùng chung chăn gối

Từ sau khi gặp nàng, cuộc đời không còn đắng cay, biển rộng sông dài cũng không làm ta khổ sở. Thế gian với ta chỉ như ảo mộng, chỉ có nàng là chấp niệm, cũng là sự cứu rỗi duy nhất của ta.

Cho nên, trong muôn vàn nẻo đường trần thế, ta chỉ hướng về nàng.

------------------------------------------------------------------

【Trong thế giới này, Cửu Thiên Thần nữ Vân Dao mới là nữ chủ, nàng cùng Ma Tôn Đế Túc trắc trở trải qua chín đời tình kiếp, dây dưa can hệ đến cả an nguy của Lục giới. Mà chủ nhân người chính là chướng ngại trong một kiếp cuối cùng của bọn họ, mang mệnh số người gặp người ghét, kẻ gặp kẻ chê, cuối cùng là chết đi trong thê lương bi kịch】

【Ở kiếp này, Ma Tôn mất trí nhớ ở nhân gian, hai bàn tay trắng không quyền không thế. Sau khi người thành thân với hắn ta, người sẽ khinh thường hắn, chèn ép hắn, nhục nhã hắn. Chờ khi Vân Dao xuất hiện, hắn liền sẽ phát hiện ra, kỳ thật trên đời này còn có một nữ tử tốt đẹp như vậy. Còn người lại là một đóa hắc liên hoa lòng thâm dạ hiểm độc ác】

【Người sẽ bị Ma Tôn một kiếm diệt hồn...】

"Đợi đã." Lộc Triều cắt đứt thanh âm lải nhải phiền phức trong trí hải, mi dày dưới mắt khẽ rung, mắt đen quyến rũ nhẹ nhướng.

"Ý là, ngươi muốn ta đi công lược hắn hả?"

【Đúng vậy, thưa Chủ nhân】

【Người là kẻ ngăn trở mối nhân duyên chín đời của nam nữ chủ, bị toàn thể Thiên Đạo căm ghét, mệnh cách này kiểu gì cũng chết mà. Nếu có thể được vận khí nam chủ bảo hộ, thế thì chẳng phải không cần chết hay sao?】

Lộc Triều nhíu chặt mày: "Ta đổ mồ hôi công lược hắn xong, vậy Cửu Thiên Thần nữ Vân Dao thì thế nào? Tình cảm yêu đương của của bọn họ có liên quan đến tồn vong của Lục giới đấy"

【Chủ nhân đừng lo, toàn bộ quyển sách này ta xem qua rồi. Sau khi người chết đi, bọn họ vẫn còn dây dưa gút mắt thêm hơn một ngàn năm nữa cơ. Hiện tại, chủ nhân chỉ là một người phàm, dương thọ chỉ kéo dài vài thập kỷ. Người công lược hắn xong, cùng trải qua mấy chục năm vợ chồng, cuối cùng lại tìm cơ hội kim thiền thoát xác. Như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của hắn và Cửu Thiên Thần nữ trong tình kiếp này đâu】

“Không, ta từ chối!”

Lộc Triều trưng ra gương mặt nhỏ nhắn diễm lệ như hoa mẫu đơn, tiếc thay giờ lại phủ kín sương lạnh.

Đổi lại là người khác, nàng còn sẽ suy xét một chút. Nhưng nếu là Đế Túc, thì tuyệt không có khả năng.

【Chủ nhân ơi, nếu người không công lược hắn ta, người sẽ chết nhanh hơn đó! Người ngẫm lại thử đi, thời điểm hắn chưa mất trí nhớ thì đáng sợ thế nào. Toàn bộ Thần tộc đều gần như bị hắn diệt sạch. Đợi đến khi ký ức của hắn ta khôi phục rồi, tình huống sẽ còn hung hiểm hơn vạn phần! Chủ nhân à người nghe ta đi, chúng ta khổ khổ sở sở lắm mới nhặt được một mạng sau thiên kiếp…】

Lộc Triều gật đầu: "Đúng là vậy"

Lúc trước, khi nàng độ kiếp thất bại, nếu không nhờ nàng cẩn thận chừa một đường lui, để một sợi hồn phách chạy thoát, thì bây giờ có lẽ nàng đã hôi yên phi điệt từ lâu rồi.

Nhưng sợi hồn phách này lại ký gởi trên người một phàm nhân. Từ đó nàng thức tỉnh một đoạn ký ức, lúc này mới biết được đời này mình thế mà lại là một nhân vật pháo hôi trong tiểu thuyết tiên hiệp máu chó điển hình.

Nàng vào vai một nhân vật phụ nhỏ bé hơn cả hạt vừng, đi ngang sân khấu một lần ở khúc dạo đầu của đại chiến Thần Ma. Cốt truyện cố tiếp sau đó, tên họ nàng thậm chí còn không được xuất hiện.

Nhưng bây giờ, khi xuyên hồn vào phàm nhân này, suất diễn của nàng đột nhiên trở nên quan trọng hơn rất nhiều. Nàng thành thân với Nam chủ Ma Tôn mất trí nhớ ở nhân gian, lại đóng vai một nữ phụ luôn tìm đường chết thảm. Kết cục là mất cả hai chân, dung mạo bị phá hủy, còn liên lụy mẫu thân tự sát, làm một nhà ngoại tổ phụ mình diệt tộc.

Tóm lại là, nhân vật này bị viết rất thảm.

【Tốt rồi tốt rồi, Chủ nhân cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Vậy sau khi người tỉnh lại, người hãy cùng Đế Túc viên phòng đi nhé. Rốt cuộc thì hai người đã thành thân hơn nửa tháng rồi, cũng nên để hắn nếm trải chút tình cảm mật ngọt đi. Ai da, ta đã giúp chủ nhân chuẩn bị sẵn sàng cả chục cuốn xuân cung đồ bí truyền từ cung đình ra đấy, người cố gắng nghiền ngẫm học hỏi cẩn thận nhé...】

Thần khí bổn mạng Triều Linh của nàng mười phần nhiệt tình mà bắt đầu phát thảo kế hoạc công lược Ma Tôn.

Lộc Triều: "Ta muốn hòa ly với hắn ta"

【……】

Triệu Linh sinh khí, hòa ly làm cái gì đây!

Đường đường là Ma Tôn đại danh đỉnh đỉnh, lại bị một phàm nhân ly hôn, thật là mất hết mặt mũi! Tên kia gϊếŧ chóc thành tính, có thù tất báo, đợi khi hắn khôi phục ký ức, không phải hắn sẽ toàn lực hủy thi diệt tích luôn kẻ xui rủi đó, một dấu vết cũng không lưu lại sao?

Lộc Triều đương nhiên là biết. Lúc còn ở núi Cửu Vu, nàng cũng có nghe nói qua. Ma Tôn Đế Túc ra đời trong thời Hỗn độn, trời sinh vô ái vô tâm vô tình, sinh ra cũng chỉ để hủy thiên diệt địa.

Cửu Thiên Thần nữ có thể dùng tình yêu cảm hóa hắn, đó là bởi vì nàng ta là nữ chủ, hào quang nhân vật chính chiếu rọi khắp nơi đó nha! Nhưng đọc đến cuối tiểu thuyết mới thấy, nam chủ Đế Túc coi như cũng chỉ bị nàng cảm hóa, hắn sợ là còn chưa bao giờ động chân tình đâu.

Lộc Triều nàng là một nhân vật nữ phụ của phụ, hào quang không có, còn bị Thiên Đạo ghét bỏ, giờ đi công lược hắn chẳng phải là tự tìm đường chết sao?

Điểm quan trọng nhất ấy, là Đế Túc ở trong tiểu thuyết thật tàn nhẫn đến mức tận cùng. Hắn đối với Cửu Thiên Thần nữ chỉ có ngược rồi lại ngược, hết chém rồi lại gϊếŧ. Chỉ có nữ chủ là trước sau không oán không hận, hèn mọn lại si tình, nàng mãnh liệt vì Đế Túc phụng hiến. Ai dà, đây chẳng phải là tuyệt phối sao! Để hai người họ trói buộc nhau tới chết đi! Đừng tới gây tai họa cho nàng!

Nàng tuyệt đối tôn trọng! Nàng hai tay chúc phúc nha!

【Ôi, chủ nhân của tôi ơi…】

Mắt thấy Triệu Linh còn muốn tận tình khuyên bảo, Lộc Triều lập tức thoát ly thức hải, đem thần thức của mình chuyển dịch vào hiện thực.

Thân thể hơi chếnh choáng lơ lửng, cảm giác lại giống như khi dùng huyền phù tống ở giữa không trung, không có cảm giác chạm đất, cũng không mở mắt được. Nàng chỉ có thể mơ hồ nghe được từng tiếng khóc thút thít lẫn cùng tiếng nói chuyện đè nén.

“Vương gia nói, quận chúa vừa ương ngạnh lại vừa tùy hứng, tương lai gả đi chỉ sợ chịu nhiều ủy khuất ở nhà chồng, không bằng gả nàng cho tên con trai thợ săn Giang Tiểu Sơn. Hắn không cha không mẹ, lại gởi thân ngay tại vương phủ, tuy rằng có chút nghèo nàn, nhưng càng là người không có bối cảnh thì lại càng biết xem trước ngó sau, sẽ không dám khi dễ quận chúa.”

“Hôm thành thân đó, quận chúa vừa khóc vừa nháo, Vương gia sai người đem quận chúa trói lại, ép buộc nàng bái đường. Đáng thương quận chúa tránh không được, cứ như vậy liền thành thân. Quận chúa nửa tháng này vẫn luôn bi thống khổ sở, không buồn ăn uống, Nàng nghĩ quẫn, nên mới định trộm bỏ chạy ra khỏi thành.”

Lộc Triều nghe mà lòng hoảng hốt, vô số ký ức cũng theo đó mà lũ lượt tràn vào trong đầu.

Là đương kim quận chúa Vân Triều, Triều Dương quận chúa - con gái nhỏ của Ninh Vương, năm nay vừa tròn mười lăm tuổi. Nàng kiêu căng tùy hứng, là một tiểu tổ tông khó chơi không ai dám chọc vào ở Ngụy quốc này.

Nửa tháng trước nàng bị Ninh Vương ép buộc thành thân cùng con trai của thợ săn. Nàng rõ ràng không cam lòng, thừa dịp tết Nguyên Tiêu khắp nơi náo nhiệt ăn mừng, liền bỏ chạy ra khỏi thành, dự định đến Vũ Châu. Vũ Châu thành có ông ngoại nàng là Vũ Châu Vương, thống lĩnh trăm vạn lính đánh thuê. Nàng đến được nơi đó rồi thì việc hôn nhân này chắc chắn sẽ không được thừa nhận.

Đáng tiếc nàng quá mức ngây thơ, không biết thế đạo hiện giờ yêu ma tàn sát bừa bãi có bao nhiêu đáng sợ. Nàng tự cho là mang chút bảo bối tiên gia phòng thân bên người, là có thể ngàn dặm độc hành đến Vũ Châu. Ai ngờ được nàng chân trước vừa mới ra khỏi thành không lâu, chân sau liền bị yêu vật tập kích, cứ như vậy mà đi tong một cái mạng nhỏ.

Đến chết nàng cũng không biết được, chính mình chỉ là nữ phụ của một quyển trong tiểu thuyết. Người thành thân cùng nàng kia cũng không phải con trai thợ Giang Tiểu Sơn nào, mà chính là Ma Tôn Đế Túc bị mất trí nhớ đang lưu lạc nhân gian.

Nhưng một tên con trai thợ săn hèn mọn, sao có thể thành thân cùng quận chúa kim chi ngọc diệp đây? Điểm này liền không thoát khỏi quan hệ với nữ chủ Vân Dao của tiểu thuyết nguyên bản.

Cuốn tiểu thuyết《Chín kiếp duyên tình》này nói về chín kiếp luân hồi của Cửu Thiên Thần nữ Vân Dao cùng Ma Tôn Đế Túc, toàn bộ trời xui đất khiến đều là ngược luyến tình thù. Đời này, nữ chủ Vân Dao cùng nguyên chủ là tỷ muội cùng cha khác mẹ. Bất đồng chính là, mẫu thân của Vân Dao là một vị thần nữ, lại là bạch nguyệt quang sớm đã qua đời trong tim phụ thân Ninh Vương. Năm đó khi nàng sinh hạ Vân Dao thì bị yêu ma tập kích mà chết, một thợ săn trên núi tình cờ đi ngang qua thì cứu được Vân Dao. Ninh Vương đau đớn mất đi chân ái, lại bảo hộ được nữ nhi, nhất thời nóng đầu, liền cùng người thợ săn kia định xuống quan hệ thông gia từ bé, đã vậy lại còn tìm đường chết lấy máu ra mà thề.

Nhưng Vân Dao lại là đời sau của thần nữ, có thần cốt trời sinh. Sau khi nàng lớn lên quả thực có hào quang vạn trượng, liền được lão cung chủ của Đan Hoa Cung thu làm quan môn đệ tử. Khi nàng mười tám tuổi liền sở hữu vẻ đẹp tựa như “vân làm hoa thường, dao đài phi tiên”, đã sớm được Lưu Li tiên đô chú ý, sớm định làm tiên phi tương lai.

Còn nguyên chủ thì sao? Mẫu thân của nàng là Ninh Vương phi từ Vũ Châu quận liên hôn gả tới. Ninh Vương vốn đã không yêu thích nàng, sau đó hắn lại còn gặp được bạch nguyệt quang chân ái của mình, nên càng trực tiếp vắng vẻ nàng ở hậu viện. Cố nhiên, năm đó tiên hoàng vì củng cố mối quan hệ cùng Vũ Châu vương, liền gây áp lực lên Ninh Vương, khiến hắn không thể không bóp mũi mà cùng Ninh Vương phi sinh ra nguyên chủ.

Nguyên chủ chỉ là một nữ tử phàm nhân, lại được nuông chiều từ bé, tính tình càng khiến người phiền chán.

Cho nên, không lâu sau khi con trai người thợ săn trước kia tìm đến cửa, Ninh Vương gần như không cần suy xét, liền gả luôn nữ nhi phế vật không nên thân này ra khỏi nhà.

Ninh Vương một chiêu này không thể nói là không tàn nhẫn. Hắn trực tiếp biến Đế Túc thành Vân Dao muội phu trên danh nghĩa, làm cho một đời tình kiếp cuối cùng của bọn họ trở thành luân lý bất dung, khó khăn theo cấp bậc địa ngục.

Cảm giác bồng bềnh rốt cuộc cũng biến mất, thân thể như trôi nổi lửng lơ rốt cuộc cũng chạm đất. Lộc Triều liền cảm thấy xương cốt toàn thân giống như bị gỡ ra, đau đến mức toát mồ hôi lạnh.