Chường 1.2: Cùng chung chăn gối

Nàng lại quay đầu nhìn, cách tầng tầng sa trướng, bên ngoài phòng còn huy hoàng tráng lệ hơn. Lư hương tạo hình tiên hạc chậm rãi nhả huân hương an thần. Xa xa trên bàn gỗ dài bằng hoa lê đặt một bình gốm men sứ hồng mạ vàng tạo hình tiêu phượng, miệng bình cắm một cành mẫu đơn Thanh Sơn trắng như tuyết, trên cánh hoa còn dính vài giọt sương tươi mới. Bình phong được ghép từ mười hai tấm lưu li xinh đẹp, vẽ nên mười hai cảnh đẹp tiên giới, thấp thoáng hình ảnh rừng thưa ngàn thụ, thụy khí vạn điều.

Tiểu nha đầu canh bên cạnh thấy nàng mở mắt, vội vàng la to: “Quận chúa tỉnh rồi!”

Lát sau, rèm ngọc đong đưa xôn xao, một đoàn người bước nhanh đến bên giường, dẫn đầu là một phu nhân khoác áo lụa màu xanh ngọc dệt kim vân, tóc mây búi cao, mắt phượng quý khí, trông tuổi tác chưa đến ba mươi, dung nhan phong hoa chính mậu, mỹ diễm bức người.

“Triều Triều……” Ninh Vương phi gọi nàng, mặt đong đầy nước mắt. Nàng run xuống tay vuốt ve mặt con gái, trước kia trông rõ tròn trịa đáng yêu, giờ lại bé xíu như chưa đến một bày tay. Trên người nàng chồng chất vết thương lớn nhỏ, có chỗ còn sâu đến lộ ra xương cốt, máu tươi ướt đẫm y phục. Thân làm mẹ, có ai nhìn thấy hài tử của mình như vậy mà không đau lòng?

Lộc Triều hơi hơi hé miệng, yết hầu nàng đau nhức, phảng phất như bị người chém qua, cố gắng mấy cũng không thể phát ra âm thanh nào.

Ninh Vương phi nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng bật thốt lên một câu:

“Đều là mẫu thân không tốt, nếu như ta không rời đi, bọn họ cũng không dám khi dễ con như vậy… Triều Triều yên tâm, mẫu thân thề, con hôm nay phải chịu thương tổn thế nào, ngày sau ta nhất định sẽ bắt bọn chúng trả lại gấy trăm lần như thế!”

Hai hàng mi dày của Lộc Triều khẽ run lên. Theo tiểu thuyết gốc, kết cục của Ninh Vương phi thật ra rất thê thảm.

Ninh Vương phi thời thiếu nữ vì lấy đại cục làm trọng, không muốn khiến kinh thành và Vũ Châu quận nổ ra chiến hỏa, mới đành nuốt xuống nước mắt, chập nhận mối hôn sự năm xưa. Để rồi sau này, bà chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi của mình bị chặt đứt hai chân, hủy đi dung mạo, cả ngày trốn tránh trong khuê phòng không ánh mặt trời, suốt đời thống khổ đau đớn. Bên kia Vân Dao lại cùng Đế Túc quấn quít bên nhau, bà nào có thể nhẫn nhịn?

Mẫu thân của Vân Dao cướp mất phu quân của bà. Mà hiện tại, Vân Dao lại đoạt đi phu quân của nữ nhi.

Làm sao có thể không hận?

Bà bị thù hận che mất lý trí, liền trộm cấu kết với một tên Ma tộc mưu đồ ám sát Đế Túc và Vân Dao. Kết cục đương nhiên là thất bại, mà phu quân Ninh Vương của bà lửa giận công tâm, cưỡng chế đút cho bà một chén độc dược, rồi loan truyền với bên ngoài là bà sợ tội tự sát.

Sau khi bà chết đi, Vũ Châu vương giận dữ khôn cùng, quyết khởi binh tạo phản. Mà Ninh Vương dưới sự trợ giúp của nữ chủ Vân Dao, thành công ám sát Vũ Châu vương, sau đó diệt sạch toàn bộ Vũ Châu đại quân thống trị ở biên giới Ngụy quốc nhiều năm như hổ rình mồi. Vũ Châu vương một nhà bị phán tru di cửu tộc. Ngày cả nhà ngoại của nguyên chủ diệt tộc đó, cũng chính là chết dưới kiếm của Đế Túc đã khôi phục được ký ức.

Toàn thể gia tộc đóng vai phụ pháo hôi đến chỉnh chỉnh tề tề.

Lộc Triều nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nàng đã mượn thân thể của nguyên chủ để trọng sinh, dù thế nào cũng không thể để người nhà nàng ấy rơi vào kết cục như vậy được.

“Ngoại thành ban đêm có không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, mà con chỉ là phàm phu tục tử, làm sao có thể đơn độc chạy ra ngoài chứ?” Ninh Vương phi thật cẩn thận vuốt ve mặt nàng, “Lúc đấy nếu không phải Giang Tiểu Sơn kịp thời đến cứu con, có lẽ đời này mẫu thân không thể gặp lại con nữa rồi”

Lộc Triều nghe đến đây liền nhắm mắt lại.

Giang Tiểu Sơn…… Không, là Đế Túc đến cứu nàng á?

Nguyên chủ lúc ấy e là bị dọa sợ đến ngất rồi, căn bản không biết bản thân được cứu ra thế nào, mà trong tiểu thuyết cũng căn bản không viết rõ.

Ninh Vương phi nhìn nàng cả người đều là máu, lòng dạ băn khoăn, nhưng vẫn nói: “Dù sao đây cũng là ân cứu mạng, bất luận thế nào, con cũng phải tạ ơn người ta cho tốt đấy”

Lộc Triều nghe vậy tâm tình lại càng phức tạp hơn, con người Đế Túc này, cho dù là ở trong tiểu thuyết gốc, hay khi vẫn là nhân vật có tin đồn bay đầy trời mà nàng được nghe kể khi còn ở núi Cửu Vu, tóm lại đều là đại ma đầu tội ác tày trời đấy.

Kỳ thật ở kết cục của tiểu thuyết gốc, Lộc Triều cũng không cảm thấy hắn thật sự bị cảm hóa, mà giống như hắn đã chán ghét cảnh gϊếŧ chóc hơn.

Điều châm chọc chính là, sau khi đại ma đầu này hạ đao ngừng chém gϊếŧ, chúng sinh từ đó sống sót qua thảm họa. Vì thế nhân gian càng tôn sùng thờ phụng hắn, còn ngợi ca mà biến hắn và Cửu Thiên Thần nữ hai người thành Thần bảo hộ Lục giới.

Kết cục này, mỗi lần nhắc đến đều làm Lộc Triều mười phần khó chịu.

Chỉ là bây giờ, nàng như tượng Bồ Tát qua sông, khó giữ được thân mình, thoải mái hay không không sao cả, bảo vệ mạng nhỏ mới là quan trọng nhất.

Ninh Vương phi nhẹ giọng nói: “Mẫu thân biết con bây giờ không thích hắn, nhưng mà … nhất định là kiếp trước có duyên, nên kiếp này các con mới có thể kết làm vợ chồng”

Lộc Triều: Ôi cái nghiệt duyên gì thế này?

“Thôi được rồi, con bị thương nặng như vậy, bây giờ không nên bàn thêm, tĩnh dưỡng cho tốt đi, mẫu thân chỉ mong Triều Triều của ta được bình an thuận ý, phú quý lâu dài thôi”

Bình an thuận ý, phú quý lâu dài.

Chỉ cần cùng Ma Tôn hòa ly, từ đây hai bên không quen không biết, nguyện vọng này có lẽ cũng không khó thực hiện đâu.

Mà hòa ly, bây giờ xem ra cũng không khó.

Đế Túc đóng vai nam chủ, cả thể xác và tinh thần đều sạch sẽ. Hắn cùng nguyên chủ thành thân hơn nửa tháng nhưng vẫn luôn ngủ lại ở doanh trại tuần tra ban đêm, chưa từng về vương phủ nửa bước, nên bọn họ không chỉ không viên phòng, mà ngay cả một phòng riêng cũng đều không có.

Bởi vậy nên toàn bộ kinh thành đều chê cười nàng. Tiểu quận chúa không chỉ phải gả cho một tên tiểu tử nghèo, mà tên tiểu tử nghèo còn chướng mắt nàng, có nhà cũng không về, chạm cũng không muốn chạm vào nàng.

Cũng tốt, như vậy lại càng có lợi cho Lộc Triều. Nàng chỉ cần ký thư hòa ly, lại đưa cho hắn một ít bạc, tống cổ hắn ra ngoài, từ đây hai người sẽ không còn liên quan nữa.

Cũng chẳng lo đến ba năm sau Đế Túc khôi phục ký ức rồi, e là hắn còn không nhớ nỗi nàng là ai đấy.

Lộc Triều tính toán xong xuôi, chỉ đợi thân thể khôi phục linh hoạt một chút, nàng liền ngay lập tức viết thư hòa ly.

Hiện tại đến cử động nàng cũng không động được. Vết thương do yêu vật tạo thành trên người phàm nhân thật ra rất khó khép lại, nguyên chủ sợ là đã sớm hương tiêu ngọc vẫn, tất cả giờ chỉ dựa vào một sợi tàn hồn của nàng để miễn cưỡng giữ mệnh.

Cũng tốt, Vân Dao chưa về đến An Dương, Đế Túc cũng sẽ có việc gì để không xuất hiện.

Nàng còn có thời gian.

Lộc Triều mơ màng ngủ vùi, nàng vẫn luôn phát sốt, dường như không tỉnh lại thêm lần nào.

Không biết đã qua mấy ngày, Lộc Triều rốt cuộc tỉnh lại, đầu óc đã tỉnh táo hơn, trên người cũng nhẹ nhàng, cảm giác như lại được rót thêm sức sống vào cơ thể một lần nữa. Nàng thử nâng tay lên. Cánh tay thiến nữ non mịn thon thả, giống như ngó sen mới sinh tươi non, trắng trong như tuyết.

Đã một trăm năm rồi, rốt cuộc nàng lại có một khởi đầu mới.

Lộc Triều định bò dậy nhìn xem thân thể tân sinh này trông như thế nào. Ai ngờ nàng vừa trở mình, đầu đã đυ.ng phải một l*иg ngực cứng ngắt, cách một tầng áo ngủ mỏng manh, làn da phía đối diện không ấm áp mà còn hơi lạnh lẽo, làm đáy lòng nàng cũng ớn lạnh theo.

Lộc Triều: “……”

Nằm bên cạnh nàng là một tên nam nhân!

Một dự cảm rất xấu chậm rãi lan từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.

Lộc Triều cứng đờ người rồi ngẩng đầu.

Sau đó, nàng nhìn thẳng vào một đôi mắt vừa mới mở, tròng mắt màu xám nhạt yêu dị mà lạnh lẽo. Bởi vì vừa bị đánh thức, đôi mắt sâu thăm thẳm hoàn toàn không áp chế lệ khí phảng phất như từ địa ngục thoát ra, mang theo huyết tinh đậm đặc, ập vào trước mặt nàng.

Lộc Triều giật mình đánh thót, tâm lý thiếu chút là bị đóng băng luôn rồi.

Nhưng dù sao nàng cũng là người đã trải qua sóng to gió lớn, lập tức tự an ủi chính mình…

Không có việc gì nha, dù là cùng nằm trên một giường cũng không có ý nghĩa gì, Đế Túc trong nguyên tác chán ghét nàng đến cực điểm, nhìn nàng thêm một cái thôi cũng đau mắt lắm rồi, hắn nhất định là nằm ngủ nhầm chỗ thôi. Hoặc là do hắn uống say bị nha hàng đỡ về phòng, rốt cuộc thì hai người cũng đã thành thân rồi, hắn ngủ ở nơi này cũng là hợp tình hợp lý.

Có điều chuyện này ngàn vạn lần không thể truyền ra ngoài.

Nhưng mà giây tiếp theo ——

Thiếu niên bị đánh thức nhưng vẫn còn ngái ngủ khẽ hé mắt ra nhìn nàng, rồi lại lần nữa nhắm mắt lại. Sau đó hắn như là bất đắc dĩ, lại như là thói quen, quàng cánh tay lên đem nàng ôm sát vào lòng ngực, cằm dán vành tai mềm mại của nàng, tiếp tục say ngủ.

Lộc Triều: “????”

Ê ê Ma Tôn, ngươi sao lại thế này hả?

Hai người chỉ cách nhau một một tầng áo ngủ mỏng manh. Nhìn bộ dáng hắn bình tĩnh tự nhiên, quen cửa quen nẻo mà ôm nàng vào lòng, có thể thấy rõ ràng tối nay không phải là lần đầu tiên.

Lộc Triều hóa đá rồi.