Chương 12: Đây mới là bước đầu nhập môn

Khổng Anh Nhu cứ nghĩ bản thân đi đâu cũng được chào đón thì lần này cũng vậy, nào ngờ Cố Minh Uyên còn không thèm đáp lời nàng ta, ngược lại còn bị nhìn với con mắt lạnh nhạt khiến Khổng Anh Nhu lúng túng không biết phải làm sao.

Cố Minh Uyên tiếp tục bước đi, mặc kệ phía sau là muôn lời đàm tiếu.

"Xí, nó nghĩ mình là ai?"

"Chẳng qua chỉ là được mấy người ban nãy giúp đỡ tí thôi mà cũng dám lên mặt."

Nhưng nói thì nói vậy, vẫn không có ai dám đứng lên gây sự, sợ chỉ một sai lầm thôi cũng làm mất cơ hội của chính mình.

Vấn Tài là con đường ác mộng của người bắt đầu tu tiên, từ dưới nhìn lên còn không thấy đỉnh chứ đừng nói phải dựa vào sức để leo lên.

May mắn Vạn Pháp tông không muốn làm khó bọn nhỏ nhiều, không đặt cấm chế cùng trận pháp, chỉ đơn thuần là dùng sức leo núi mà thôi.

Đến cả Cố thiếu chủ cũng vừa đi vừa thở hổn hển. Hắn ngước đầu lên nhìn, bên trên vẫn toàn là mây trắng, hắn nhớ rằng đứng ở trên đỉnh núi có thể nhìn thấy Pháp Nhạc phong, nghĩ như vậy thì trong lòng cũng nhẹ nhõm đi nhiều.

Vì là người trọng sinh nên Cố Minh Uyên chỉ biết trước được vài chuyện trong tương lai, nhưng những gì đời trước hắn tu luyện thì không còn, bây giờ chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi có ngộ tính và tư chất tốt mà thôi.

Qua vài nén nhang, những đứa nhỏ lúc đầu hừng hực khí thế muốn thay đổi cuộc đời đã không còn trụ lại được nữa.

Hắn nhìn đỉnh núi vẫn xa tít tắp, càng lên trên hắn mới rõ ràng nơi này có áp chế, những đứa trẻ biết một chút thuật pháp nhỏ cũng không thể sử dụng. Bây giờ tất cả đều như nhau, không có ai hơn ai cả.

Những ai không đi tiếp được chỉ cần ngồi ở lại đó, quá thời gian quy định sẽ có người của tông môn tới đón và đưa xuống núi.

Cố Minh Uyên không quan tâm tới người khác, hắn cắn răng đi tiếp, càng đi lên thì sức lực giảm càng nhiều, chẳng mấy chốc mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Nơi đây chỉ có một con đường đá duy nhất, không có tác dụng che chắn ánh nắng gay gắt mà những tia nắng đó mang tới.

Lúc đầu đi lên núi có hơn vài ngàn đứa, đến bây giờ chắc chỉ còn một nửa, số người bỏ cuộc quá nhiều, một số đứa khác tâm không đủ cứng rắn cũng vì đó mà buông theo.

Nhưng Cố thiếu chủ là ai, dù có khó đi nữa cũng không làm gì được tinh thần hắn.

Cứ như vậy, thời gian mỗi lúc một mau, từ đây nhìn lên vẫn là mây mù, mà từ đây nhìn xuống cũng không thấy những bậc thang mà họ đã đi qua.

Vạn Pháp tông là đệ nhất tông môn, quả nhiên điều kiện tuyển nhận đệ tử cũng khiến người ta phải e sợ. Thời gian đã không còn nhiều nữa, tính từ lúc bắt đầu hẳn là đã qua được hai canh, tức là chỉ còn một canh giờ cuối cùng.

"Á..."

Một tiếng hét lanh lảnh của nữ nhi vang lên.

Đúng lúc này, có người bám lấy góc áo hắn, kéo cả người hắn xuống, may mắn Cố Minh Uyên phản ứng nhanh, cố gắng ổn định thân mình mới không để bản thân ngã ngửa về phía sau.

Cố Minh Uyên lạnh mặt quay đầu, nhìn khuôn mặt đáng ghét của Khổng Nhu Anh, nàng ta hãy còn nắm góc áo hắn, lúc đó chắc nàng ta trượt chân nên mới muốn tìm một thứ gì đó để bám vào.

Nếu khi đó cô ả này bắt được một người khác chứ không phải hắn thì chắc hẳn cả hai đều ngã hết.

Cố Minh Uyên tâm tình nháy mắt chuyển thành không tốt, hắn hất tay Khổng Nhu Anh ra.

"Buông tay."

Khổng Nhu Anh hiển nhiên là bị dọa sợ, lại thấy Cố Minh Uyên lạnh lùng với mình như vậy thì liền bật khóc.

"Huhu... ta không cố ý, xin lỗi ngươi."

Bình thường nếu nàng ta khóc nấc lên như vậy nhất định sẽ có người tới dỗ dành, nhưng tiếc rằng người trước mặt nàng ta bây giờ lại là Cố Minh Uyên lãnh tâm lãnh tính, vậy nên nàng ta cứ ở đó mà khóc lóc tiếp đi. Hắn nhìn chỉ thấy phiền.

Cố thiếu chủ tiếp tục bước đi, dằn xuống tâm trạng không mấy tốt đẹp trong lòng, thật sự là một đám người phiền phức, lúc nào cũng muốn gây họa cho người khác.

Mây mù càng lúc càng dày đặc, lên gần đến trên thì đã bắt đầu lạnh xuống, khắc nghiệt càng lớn, người không chịu nổi càng nhiều.

Đã sắp đến thời gian quy định rồi, mà Cố Minh Uyên là thuộc trong những tốp người đầu tiên, đám trẻ đằng sau thấy hắn từ đầu đến cuối đều không có ý định dừng lại thì bắt đầu lấy Cố Minh Uyên làm trung tâm.

Cả Khổng Anh Nhu ban đầu cũng theo sát hắn, khiến hắn nhíu mày phiền chán càng rõ ràng.

Đến được bậc thang cuối cùng, Cố Minh Uyên cũng phải thở hắt ra một hơi, sau đó trông nén nhang bên cạnh đó vẫn chưa cháy hết, chưa bị quá thời gian.

Mọi chuyện không quá dễ dàng như những gì hắn nghĩ, hắn đã quên mình không còn là Ma tôn chí cao vô thượng, mà chỉ còn là một đứa nhóc năm tuổi còn chưa qua tu luyện bài bản.

Cố Minh Uyên ngước đầu lên, cố gắng điều chỉnh nhịp thở cho mình, sau một nén nhang cuối cùng cũng đã có những đứa nhóc khác leo lên đến nơi.

"Được rồi, tập trung hết lại đây."