Chương 13: Người có tài

Mây mù giăng kín lối, mới buổi chiều thôi mà trên này đã mịt mù đến mức không nhìn rõ ràng cảnh vật.

Cố Minh Uyên đi lên phía trước, Tam sư huynh đã đứng chơ ở đó tư lâu, thấy có vài đứa trẻ đã leo lên, rồi lại nhìn Cố Minh Uyên, huynh ấy lập tức nói.

"Rất tốt, rất có định lực, không uổng công Thẩm sư thúc chú ý tới ngươi."

Cố thiếu chủ nghe thấy vậy mà lòng như phơi phới, đến cả người ngoai cũng nhìn thấy sư thúc để ý đến hắn, đó là sư thúc thích hắn.

Cố Minh Uyên kìm xuống cõi lòng cuôn cuộn sóng ngầm, ngoan ngoãn đứng một bên chơ đến bước khảo hạch thứ hai, bước nay sẽ không gian nan như lúc đầu nữa. Nếu việc leo núi để khảo nghiệm tâm tình thì việc tiếp theo chính là kiểm tra tư chất.

Chờ mọi người lên hết, Tam sư huynh mới phổ biến cách làm tiếp theo, đến đây rất đơn giản, chỉ cầnn đặt tay lên ngọc kiểm tra là được, phiến ngọc đó gọi là Khảo Tư, chỉ cần đặt tay lên, nếu người nao có linh căn thì sẽ biết ngay.

Lúc Cố Minh Uyên bước tới đặt tay vào đó, Khảo Tư hiện lên ánh sáng màu bạc và vài tia sét, hắn la một biến dị lôi linh căn hiếm thấy.

Tại tu tiên giới, không phải người nào sinh ra cũng có linh căn, đó là mệnh trời định sẵn, nhưng người tu tiên buồn cười ở chỗ chính là dùng mệnh trời để đi trái luật trời.

Linh căn không phải người nào cũng giống người nào, trong linh căn có càng ít hệ càng tốt, ví dụ như một người ngũ linh căn mang cả năm hệ là thủy hỏa mộc lôi băng thì chẳng khác gì phế vật, mang cả năm linh căn thì lúc tu luyện rất dễ bị loạn, còn không dễ để thăng cấp chứ đừng nói đến việc độ kiếp phi thăng.

Ngược lại là người mang hệ đơn linh căn sẽ là người mạnh mẽm và dễ dàng tu luyện hơn, nhưng người thường ít khi có đơn linh căn, hầu hết đều là nhị và tam linh căn. Đơn linh căn ngàn người mới có một người, còn hơn đơn linh căn chính là biến dị của đơn linh căn, vạn người mới có một người.

Không khác suy nghĩ ban đâu của Cố Minh Uyên là bao, Tam sư huynh cùng mọi ngươi đều rất vui mừng vi tông môn lại xuất hiện thêm một đơn hệ biến dị.

"Tư chất của ngươi không tồi, rất hợp để làm một kiếm tu, lát nữa sẽ dẫn các ngươi tới gặp các phong chủ."

Tam sư huynh nghĩ dù sao cũng là người Thẩm sư thúc để ý, mà từ lâu Tam sư huynh đã rất kính trọng cùng yêu mến Thẩm sư thúc, thế nên yêu ai yêu cả đường đi, tuy không phải là một nhạc tu nhưng luôn yêu cái nhạc ấy.