Chương 7: Giấu đi sát khi quanh thân

Cố Minh Uyên giấu đi đồng tử màu đỏ tươi của mình, ban nãy hắn quả thực có suy nghĩ muốn bóp chết đứa nhỏ này. Tên ngu xuẩn nào dám tới cửa khıêυ khí©h hắn, đúng là chán sống.

Nhưng âm thanh kia đã ngăn hắn ra tay, người nói vừa rồi đương nhiên không phải người có thể giúp hắn bình ổn tâm tình, mà lời đó giống như một lời nhắc nhở.

Cố Minh Uyên biết hắn không được bại lộ một thân ma khí ở đây. Nếu như vậy, hắn còn không có khả năng vào Vạn Pháp tông chứ đừng nói là gặp được người nọ. Chiếc vòng Ma phi đưa đương nhiên có ích, nhưng nếu hắn quá xúc động, không khống chế nổi cảm xúc thì Tử Khôn cũng không ép xuống được hết. Người tu tiên tai thính mắt tinh, tuy có thể qua mắt được đám người trước mặt nhưng ai biết sẽ có người chú ý đến không.

Phải, thứ này gọi là Tử Khôn, mặt ngọc sáng lấp lánh, nó không chỉ là một chiếc vòng áp ma khí mà còn có thể tiêu trừ một phần tâm ma cho người đeo. Mẫu phi nói nó là vật bất phàm do Hàn Mai tiên tử tặng cho bà. Tử Khôn là một phiến ngọc màu trắng, bên trên có vân mây, ngụ ý cát tường, được Hàn Mai tiên tử lấy từ động Trích Tiên trên đỉnh Phục Linh sương giá, ngọc này vì thế mà khi chạm vào có cảm giác lành lạnh.

Vì nó quá hút mắt nên lúc tới hắn phải bôi bẩn nó, bây giờ cúi xuống cũng nhìn thấy một đống bụi bám trên ấy, thật sự ủy khuất cho pháp bảo tuyệt thế như nó rồi.

Cố Minh Uyên giả bộ làm một đứa trẻ ngoan, hắn co được giãn được, biết làm người đôi lúc phải nhẫn nhịn vì nghiệp lớn.

Đến đây, đám trẻ nhỏ bên kia cũng quay lại nhìn người mới tới.

Người bước lên trước là một nữ tử dung mạo xinh đẹp, nhìn qua không quá hai mươi tuổi, trên người là một bộ y phục màu tím nhạt, trên khuôn mặt đó ngập tràn chính khí, giọng nói nàng không nhỏ nhẹ như mấy nữ tử mà hồn hậu như đấng nam nhi.

Nàng ta khoanh tay trước ngực, nhìn đứa nhỏ vừa mới khuơ môi múa mép khoe khoang tài phú của gia đình.

Người tu tiên dùng linh thạch chứ không dùng vàng bạc như dân chúng bình thường, thế nên nàng ta mới nhác mắt qua đã biết đây không phải là con cháu của tam đại thế gia trong Tiên giới.

"Nào, ban nãy ai nói lớn nhất thì nói lại cho ta nghe xem nào."

Nàng ấy là Quỳnh Lâm, là phong chủ của Pháp Trận phong, cũng là nữ tử duy nhất trong hàng ngũ các phong chủ. Đừng nhìn nàng là nữ tu mà nghĩ nàng yếu đuối, thực chất nàng ấy còn mạnh mẽ hơn cả nam nhi ấy.

Nhưng điều làm Cố thiếu chủ chú ý hơn cả chính là ngay sau Quỳnh Lâm là một nữ tử hắn khá quen mắt cùng một nam nhân. Cố Minh Uyên biết trong Vạn Pháp tông, người mà Thẩm Chiêu Hi thân thiết nhất chính là Quỳnh Lâm, Chu Thức Ngọc cùng tông chủ. Mà bây giờ Chu Thức Ngọc cùng Quỳnh Lâm đều ở đây, vậy Thẩm Chiêu Hi đâu?

Cố Minh Uyên lén lút nhìn nữ tử đằng sau Quỳnh Lâm, trên người người nọ là bộ y phục màu hồng phấn nhẹ nhàng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, không hiểu sao hắn lại có thể nhận ra người nọ đang tức giận và trốn tránh ánh mắt của người khác chứ.