Chương 8: Người trước mặt là người trong lòng

Lúc này, Chu Thức Ngọc cười ha hả vỗ vai cô nương kia.

"Ta nói này Tiểu Hi, đừng lén lén lút lút như thế, càng như vậy mới càng bị người ta chú ý đấy."

Giọng của Chu Thức Ngọc không lớn, nhưng Cố Minh Uyên vẫn có thể nghe thấy một cách rõ ràng.

Nghe hắn ta gọi người nọ là Tiểu Hi, Cố thiếu chủ đã không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là Thẩm Chiêu Hi giả gái...

Thẩm Chiêu Hi là người trong lòng của hắn, là người mà hắn ngày nhớ đêm mong. Kiếp trước hắn cũng tới Vạn Pháp tông và được đón vào Pháp Kiếm phong, làm một kiếm tu.

Khi đó hắn gặp nạn, ma công trên người bị phế hết nên không ai nhận ra đó là người của Ma giới. Hắn được Chu Thức Ngọc nhận làm đệ tử, sau đó biết đến Thẩm Chiêu Hi.

Thẩm Chiêu Hi là phong chủ đỉnh Pháp Nhạc, là một nhạc tu. Kiếp trước y là sư thúc của hắn, Thẩm phong chủ là một người ngoài lạnh trong nóng, tuy thường xuyên tỏ ra không quan tâm nhưng lại đối xử rất tốt với hắn đây.

Kiếp trước, hắn ở lại tông môn hơn mười năm, và hắn cũng không biết mình đã yêu sư thúc từ lúc nào, chỉ biết rằng, hình dáng đó, tính cách đó, đã hòa sâu vào trí nhớ của hắn. Mãi đến sau này, khi hắn một lần nữa thức tỉnh huyết mạch của tộc nhân Cố thị thì cũng là lúc dòng máu ma tộc trên người hắn bị phát hiện.

Tông chủ muốn trừ khử hắn, hắn khi đó mới thức tỉnh, sao có thể so với hàng loạt trưởng lão của tông môn. Mà Phụ tôn hắn khi đó cũng đang trọng thương, không thể đến Vạn Pháp tông cứu hắn, hắn lực bất tòng tâm, bị cưỡng chế giam vào Luyện Ngục hình, chờ ngày xét xử.

Nhưng hắn biết, bản thân khi đó chỉ có con đường chết. Nhưng nào ngờ sư thúc lại giúp hắn.

Cố Minh Uyên vẫn nhớ, Luyện Ngục hình đen đặc không phân rõ ngày đêm. Hắn chỉ có thể giương đôi mắt đỏ màu máu của mình để nhìn người nọ. Sau đó, tay người kia đưa ra, nhét vào miệng hắn một viên đan dược.

Cố Minh Uyên không nghi ngờ gì nuốt xuống, hắn dù sao cũng đã khó cứu, nếu có là độc đi chăng nữa thì cũng có sao đâu. Vả lại, chỉ cần là sư thúc đưa, hắn đều nhận hết. Ai bảo hắn yêu sư thúc của mình kia chứ.

Nhưng Cố thiếu chủ không ngờ, viên đan dược ấy lại giúp hắn giảm bớt đau đớn, bình ổn lại linh khí và ma khí đang tán loạn trong cơ thể. Không nghi ngờ gì, Thẩm Chiêu Hi đã cứu hắn một mạng, tuy sư thúc không trực tiếp thả hắn ra, nhưng lại gián tiếp giúp đỡ một ma tu.

"Tại sao sư thúc lại giúp ta?" Cố Minh Uyên rũ mắt, hắn cố che dấu trái tim đang đập mạnh của mình.

"Đối với ta, ngươi là người hay là ma không quan trọng, ai nói Ma tộc đều gϊếŧ chóc, ai nói người tu chân đều là người trong sạch. Ta cũng coi như nhìn ngươi lớn lên, cũng biết ngươi làm người không tồi, bây giờ sư tôn ngươi không ở đây, ta đành thay hắn làm chút chuyện thôi."

Nói rồi Thẩm Chiêu Hi quay người rời đi, để mặc Cố Minh Uyên, cũng không quan tâm hắn có thực sự rời khỏi đó được không. Vì một câu nói đó của Thẩm Chiêu Hi, sau khi chạy được khỏi ngục giam này hắn quả thực không hề gϊếŧ một mạng người nào. Sư thúc nói là tiên là ma không quan trọng, chỉ cần linh hồn của ngươi sạch sẽ không dính máu tanh là được.

Nhưng mà, Vạn Pháp tông đã khiến Cố thiếu chủ phải điên cuồng. Sau khi Cố Minh Uyên chạy thoát được, Thẩm Chiêu Hi đã bị giam lại với tội danh thả Ma tu tác loạn, tông chủ không nỡ phạt Thẩm Chiêu Hi, chỉ giam y vào Bách Phong nhai, nói là để y tự mình suy ngẫm lại. Nào ngờ

Thẩm Chiêu Hi lại bị ám sát và chết ở Bách Phong. Lúc Cố Minh Uyên biết đã không làm gì được nữa, hắn nổi điên, sau đó làm dấy lên cuộc chiến hai giới tiên ma, bắt Vạn Pháp tông phải đền tội cho cái chết của sư thúc.

Sau đó là những ngày tháng không còn Thẩm Chiêu Hi, hắn sống không bằng chết, có nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ lại nữa.

Cố Minh Uyên hoàn hôn, nhìn Thẩm Chiêu Hi bây giờ một cách dịu dàng, trong mắt không giấu được sự điên cuồng cùng mê đắm, nhưng lại bị hắn cúi đầu xuống để che giấu. Tuy Thẩm Chiêu Hi không nhạy cảm trong chuyện tình cảm, nói thật còn hơi ngốc nữa. Nhưng bên cạnh y luôn có Quỳnh Lâm và Chu Thức Ngọc, hắn thật sự không dám mạo hiểm