Chương 9: Người ấy đẹp như một vầng trăng

Quỳnh Lâm bước tới, trên mặt là vẻ lẫm liệt cùng khí thế bức người.

“Sao? Không dám nói tiếp à?”

Đám nhỏ không dám tiếp lời nàng thật, một là vì khí thế nàng quá đáng sợ, nào ai dám tiến lên. Ngay cả tên thiếu gia nhà giàu lắm kia cũng sợ rúm ró, hai tên gia đinh thì khỏi cần nói rồi, chỉ hận không thể quỳ xuống luôn cho xong. Đi theo một tiểu thiếu gia hay gây chuyện là việc đau khổ biết nhường nào.

Tam sư huynh ban nãy cực kì có uy quyền trong suy nghĩ của đám nhóc đó cũng phải tiến lên hành lễ với ba người vừa tới.

“Sư điệt ra mặt Quỳnh sư thúc, Chu sư thúc…”

Sau đó vị Tam sư huỳnh nọ nhìn sang hướng Thẩm Chiêu Hi. Nhìn người này vừa lạ lại vừa quen, lạ là vì hắn ta nhớ trong tông môn làm gì có vị nữ tử nào trông như vậy, nhưng quen vì đường nét trên khuôn mặt người này giống Thẩm sư thúc đến kì lạ.

Không phải là… mấy vị sư thúc lại bày trò tiếp chứ? Quả nhiên, Chu Thức Ngọc tươi cười tiến lên vỗ vai Tam sư huynh.

“Đến cả ngươi cũng không nhận ra Chiêu Hi, đúng là mỹ mạo tuyệt sắc của Thẩm sư đệ hơn hẳn người thường”

“Ngươi câm miệng lại cho ta”

Tam sư huynh thấy khóe môi mình giật giật, không dám cười mà chỉ cúi đầu tiếp tục hành lễ.

“Sư điệt ra mắt Thẩm sư thúc…”

Cố Minh Uyên cũng không biết mấy cái người này lại muốn bày trò gì, chẳng qua màn hóa trang này quả thực đặc sắc.

Cố thiếu chủ ngước mắt nhìn, dáng người của Thẩm Chiêu Hi thuộc kiểu gầy nhỏ, đứng chung với Quỳnh Lâm có khi còn chưa bằng chứ đừng nói tới so với Chu Thức Ngọc cao lớn đĩnh bạc. Hắn nhớ tới năm xưa sư thúc khi đứng cùng với mình thì chỉ tới cằm, quả thực rất đáng yêu.

Theo như những gì hắn biết thì Thẩm Chiêu Hi năm nay chắc cũng khoảng tám mươi gần một trăm tuổi rồi, thế nhưng trông khuôn mặt đó thì chẳng khác gì thiếu niên mười bảy mười tám, bảo sao trông hàng ngũ mấy phong chủ, Thẩm Chiêu Hi lúc nào cũng bị gọi là sư đệ.

Cố Minh Uyên đã từng có cơ hội gặp qua đại ca và nhị ca của Thẩm Chiêu Hi, rõ ràng hai người đều có thân hình cao lớn vô cùng, vậy mà Thẩm Chiêu Hi lại không giống.

Hắn nhìn khuôn mặt đó, quả thực là những đường nét không chê vào đâu được, đôi mắt màu nâu to lấp lánh, lông mi cong vυ"t, làn da trắng và đôi môi phiếm hồng. Dù không mạnh mẽ như những nam tử khác nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác kinh diễm không thôi.