Chương 14

Hoằng Huy ở đầu dây bên kia hiển nhiên cũng biết tình cảnh của Diêm Hạc mấy năm nay, giọng thoáng ngưng trọng hỏi: "Hiện tại đang ở đó? Thằng nhóc kia làm gì trong nhà anh vậy?"

Diêm Hạc ngẩng đầu nhìn nhóc quỷ ngồi trên người máy quét rác chạy lòng vòng quanh phòng, vẻ mặt bình tĩnh trả lời: "Chơi parkour."

Hoằng Huy: "???"

Ngữ khí Hoằng Huy có vẻ hơi mờ mịt rồi: "Parkour? Đây là chú thuật mới ra à?"

Diêm Hạc nhớ tới Hoằng Huy hồi mới năm tuổi đã theo sư phụ lên núi thanh tu. Anh giải thích một chút, đầu bên kia điện thoại mới hiểu được là có ý gì.

Hoằng Huy thở dài một hơi nói: "Đậu xanh vô dụng là vấn đề ở tôi, do tôi học hành không giỏi. Nhưng nếu đậu xanh đối với nhóc quỷ kia đều vô dụng, chỉ sợ nhóc quỷ này có lai lịch không nhỏ."

"Ngày mai tôi xuống núi gặp anh, nhân tiện trả lại khối ngọc anh đưa tới."

"Sư phụ nói khối ngọc kia quá quý giá."

Diêm Hạc đặt cốc nước xuống, trầm giọng đáp lời: "Chỉ là hiếu kính mà thôi, cũng không đắt đỏ quý giá gì."

"Cái cũ trước kia hỏng rồi, cho nên tôi tặng món mới cho đại sư."

Nhóc quỷ chạy khắp phòng đang dựng thẳng lỗ tai lên nghe, cậu quay đầu nhìn người đàn ông đứng trước bàn thủy tinh, ánh mắt sáng lấp lánh.

Hiếu kính cậu?

Cậu nhìn xuống người máy quét rác mới to tròn, ánh mắt càng sáng hơn.

Bởi vì một câu hiếu kính kia, đêm nay nhóc quỷ Mộ Bạch cực kỳ chú ý, đối đãi vô cùng nhiệt tình với mục tiêu mới, hấp ta hấp tấp đi theo sau mục tiêu, có thể nói là một tấc cũng không rời.

Ngay cả lúc áp giường cũng bởi vì cao hứng mà áp ít đi một chút.

Cậu vui sướиɠ nghĩ thầm người như mục tiêu mới, dù có đốt đèn l*иg quỷ cũng tìm không thấy được đâu!

———

Đêm hôm sau.

Đèn trên bãi cỏ biệt thự phát ra ánh sáng kéo dài không dứt, ánh đèn trong sân vườn mờ nhạt nhu hòa, ngọn cây rủ xuống theo gió đung đưa lay động.

"Cậu thật sự có thể tùy tiện hút dương khí từ trên người người kia sao?"

Một con quỷ không đầu đang ôm đầu mình treo lơ lửng trên cột đèn trong sân, hâm mộ thì thầm với thiếu niên ngồi trên cột đèn lắc hai lư chân: "Người đó sẽ không đuổi cậu ra ngoài sao?"

Giữa không trung, một đám quỷ nhỏ chen chúc nhốn nháo xúm lại thành một vòng, tò mò vây quanh nhóc quỷ trên đèn đường.

Bọn họ đều nghe nói người đàn ông trong biệt thự này so với ác quỷ còn hung dữ hơn vài phần. Mấy ngày nay nhìn thấy nhóc quỷ Mộ Bạch thường xuyên ra vào biệt thự, lúc này nhịn không được mới tụ tập thành đàn ngồi xổm ở cửa hỏi han Mộ Bạch.

Nhóc quỷ Mộ Bạch ngồi trên đèn đường đung đưa hai chân, mở to mắt nghiêm túc nói: "Đương nhiên là không rồi."

"Anh ta rất sợ tôi."

"Mỗi ngày đều ngoan ngoãn nằm trên giường chờ tôi đến hút no dương khí."

Trong phòng khách biệt thự, người đàn ông đang rót trà bỗng nhiên dừng lại, như cười như không, anh nghiêng đầu nhìn về phía ngọn đèn đường ngoài sân.

Những con quỷ nhỏ vây quanh và thăm dò xung quanh, hết con này đến con khác đều hít vào một hơi khí lạnh. Con quỷ lưỡi dài ghen tị đến mức không thể giữ được lưỡi của mình, háo hức gần như dán sát vào Mộ Bạch.

Phải biết rằng trước kia, nhóc quỷ Mộ Bạch đang ngồi trên đèn đường này chính là quỷ kém cỏi nhất.

Nó khác hẳn so với những đứa trẻ khác.

Quỷ quái khác không mặt xanh nanh vàng thì cũng hung thần ác sát. Thoạt nhìn con nào con nấy đều có chút gì đó dọa người, dù sao cũng có thể chặt đứt tay chân hoặc rơi rớt tròng mắt. Có thể dọa cho người sống sắc mặt trắng bệch, cung phụng hương khói cho đám ma quỷ bọn họ ăn.