Chương 13

Trong lòng Mộ Bạch còn đang nhớ thương về thú cưỡi yêu dấu trung thành và tận tâm của mình, vì thế cậu chỉ nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục cúi đầu mày mò sửa chữa người máy quét rác trong tay.

Diêm Hạc một tay cầm ly nước, tựa người vào bàn thủy tinh bên cạnh, nhìn nhóc quỷ trên sô pha đưa lưng về phía anh, khoanh chân nghịch ngợm người máy quét rác.

Anh uống một ngụm nước, trong lòng không hiểu sao lại nghĩ đến đứa cháu trai không nhỏ hơn anh mấy tuổi, khi còn nhỏ bị đoạt đồ chơi.

Mộ Bạch loay hoay một hồi lâu cũng không thể cứu được con ngựa yêu dấu của mình, đành phải một lần nữa đem nó nhét vào dưới ghế sa lon.

Sau khi chôn cất xong xuôi thú cưỡi của mình, nhóc quỷ mới bay đến phòng ngủ của mục tiêu mới. Thế nhưng khi cậu thăm dò, lại phát hiện mục tiêu mới còn chưa đi ngủ.

Mộ Bạch quay đầu nhìn về phía đồng hồ, lúc này so với ngày thường muộn hơn nửa tiếng, đối tượng mới trước đây chỉ cần nửa tiếng là sớm đã ngủ say, trên người tản ra mùi thơm ngọt ngào chỉ có người ngủ say mới có.

Mộ Bạch hít hít cái mũi, nghi ngờ trong lòng hình như mình không ngửi thấy được gì, vì vậy lại gần tiến đến sát cổ mục tiêu mới, nhưng vẫn như cũ không ngửi thấy được mùi hương ngào ngạt như thường ngày.

Cậu có chút buồn bực. Cơ mà không nghĩ nhiều, Mộ Bạch nhanh chóng cởi giày, lăn long lóc bò lên giường, ngáp một cái, mơ mơ màng màng bắt đầu chờ người đàn ông mê man ngủ say.

Đợi ước chừng hơn nửa tiếng, trong phòng ngủ mới xuất hiện hương thơm ngọt ngào mê người một lần nữa. Nhóc quỷ bên gối mơ hồ mà thuần thục vùi đầu vào ngực người đàn ông, bắt đầu thoải mái ăn cơm.

Mãi đến sau nửa đêm, nhóc quỷ cảm thấy đã ăn đủ, no nê mỹ mãn rồi, mới yên tâm rời đi.

———

Ngày thứ hai.

Khi màn đêm buông xuống, Mộ Bạch giống như thường ngày vụиɠ ŧяộʍ lẻn vào biệt thự độc lập. Nhưng ở trong phòng khách, cậu tìm thấy một người máy quét rác còn lớn và tròn trịa hơn so với ngày hôm qua.

Người máy quét rác kia trông mới tinh, sách hướng dẫn còn đang đặt ở bên cạnh.

Mộ Bạch chạy về phía người máy quét rác mới, cậu cầm tờ hướng dẫn sử dụng lên, phát hiện người máy quét rác mới đang cần cù chăm chỉ quét dọn đậu xanh đầy phòng.

Mục tiêu mới đang dựa vào bàn thủy tinh trong phòng khách. Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nút áo cẩn thận tỉ mỉ cài lên tận trên cùng, cổ tay áo sơ mi gấp gọn gàng ngay ngắn, để lộ ra cánh tay rắn chắc thon dài.

Anh tựa vào bàn thủy tinh, một tay cầm cốc nước, tay kia cầm điện thoại di động, hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Mộ Bạch hăng hái bừng bừng ngồi ở trên người máy quét rác mới, phát hiện so với trước kia người máy quét rác mới này chạy nhanh hơn rất nhiều.

Diêm Hạc tựa vào cạnh bàn, một tay anh cầm điện thoại, nhìn nhóc quỷ đang vui vẻ chơi với người máy hút bụi trong phòng khách.

Trên sàn gỗ sáng màu phủ kín đầy hạt đậu xanh, người máy quét rác mới chở nhóc quỷ chạy vòng vòng khắp phòng.

Hoằng Huy ở đầu dây bên kia còn đang hỏi anh: "Mấy ngày nay kêu anh rắc đậu xanh, đối với tiểu quỷ kia có tác dụng gì không? Tiểu quỷ kia lại tới nữa sao?"

Đâu chỉ là tới.

Còn tới chơi đến quên cả đất trời.

Diêm Hạc uống một ngụm nước nói: "Không có tác dụng gì, vẫn là mỗi ngày đều tới."

Hoằng Huy ở đầu dây bên kia trông có vẻ rất ngạc nhiên: "Anh rắc đậu xanh trong phòng đều đặn như vậy mà tiểu quỷ kia mỗi ngày đều tới?"

Diêm Hạc ừ một tiếng, lại bổ sung: "Hiện tại nó đang ở trước mặt tôi."