Chương 21

Kể từ sau khi biết được mục tiêu mới của mình mời tới một đại sư giả mạo, lá gan quỷ của Mộ Bạch ngày càng lớn hơn, can đảm nhiều hơn.

Cậu ỷ vào việc đến chiêu thức giả vờ cũng không phát hiện được cậu, ngay cả đường cũng không muốn đi.

Nhóc quỷ hăng hái bừng bừng treo ở trên người người đàn ông, hai tay vòng qua ôm cổ đối phương, nghiêng đầu hai mắt khép hờ.

Xuyên thấu qua gương Diêm Hạc nhìn thấy rõ từng hành động của nhóc quỷ phía sau lưng mình, cậu ghé vào trên người anh, hai tay ôm cổ anh, nghiêng đầu ngáp một cái.

Mái tóc đen nhánh của thiếu niên có chút rối tung, nhưng lại rất mềm mại, trên đầu còn có mấy sợi tóc vểnh lên. Đầu ngẩng cao, mắt hạnh nhân nheo lại giống như nửa vầng trăng cong.

Cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe được tiếng ngáp lầm bầm của cậu.

Nhóc quỷ sau khi ngáp xong một cái, dường như không rõ lắm vì sao người đàn ông sấy tóc xong còn không có rời đi. Cậu treo ở trên người anh, ôm cổ anh thò đầu ra, hai mắt mở to nghi hoặc nhìn anh.

Phía sau là quỷ hồn nên không có thực thể, treo ở trên người cũng không cảm giác được trọng lượng, nhưng Diêm Hạc cảm thấy vai mình hình như chìm xuống mà không có lý do.

Dường như thật sự có một thiếu niên đang treo ở trên người anh vậy. Vòng hai tay ôm cổ anh, dồn hết sức nặng của bản thân đều đặt lên người anh.

Diêm Hạc đứng trước gương phòng tắm ước chừng vài phút mới buông máy sấy đi ra, tiến vào phòng ngủ.

Tuy rằng nhóc quỷ phía sau không có thân thể thật, nhưng bởi vì cách nhau quá gần, Diêm Hạc có thể cảm nhận được âm khí của nhóc quỷ vô cùng rõ ràng.

m khí phía sau lưng anh khi thì nặng, khi thì nhẹ.

Lúc âm khí nặng hẳn là nhóc quỷ đang nghiêng đầu tựa vào vai anh. Còn lúc âm khí nhẹ hẳn là nhóc quỷ thấy cái gì đó nên tò mò, ngẩng đầu nhìn ngó vài lần.

Từ phòng tắm đến phòng ngủ, không cần bất cứ tấm gương nào để soi, Diêm Hạc cũng có thể biết được nhóc quỷ phía sau ngẩng đầu lên mấy lần.

Bể cá treo tường và đèn ngủ cảm ứng đều là những thứ nhóc quỷ tò mò.

Đến phòng ngủ, Diêm Hạc cảm giác được hơi lạnh sau lưng biến mất. Ngẩng đầu lên, quả nhiên anh nhìn thấy nhóc quỷ vội vàng bay về phía giường lớn màu xám nhạt.

Thậm chí còn thừa dịp anh không chú ý, nhóc quỷ len lén ở trên giường lớn vui vẻ lăn hai vòng.

Mộ Bạch quả thật rất vui vẻ.

Dù sao tối nay lúc nhìn thấy con lừa trọc, cậu đều đã chuẩn bị tốt đêm nay sẽ bụng đói cồn cào.

Ai mà ngờ được đêm nay cậu còn có thể ăn một bữa no nê chứ.

Trên giường lớn màu xám nhạt, nhóc quỷ rất vui vẻ. Cậu nghĩ con lừa trọc đã đi rồi, kế tiếp chẳng phải sẽ giống như mấy ngày hôm trước, cậu có thể ăn cơm no bụng mỗi đêm sao.

Mục tiêu mới của cậu vừa ngoan ngoãn lại còn hiểu chuyện.

Chỉ là lá gan có hơi nhỏ một chút.

Có lẽ là ngày hôm trước cậu lén lút giấu người máy quét rác đi, chuyện này đã làm cho mục tiêu mới của cậu sợ hãi.

Cho nên mục tiêu mới phải mời thiên sư tới.

Nhưng đó không phải là vấn đề lớn.

Lá gan nhỏ một chút thì nhỏ một chút vậy, đều không sao.

Sau này cậu không dọa anh sợ nữa là được.

Thời gian áp giường cũng sẽ giảm đi một chút.

Nhóc quỷ nằm sấp trên giường, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang đọc sách, chỉ cảm khái mình thật sự là tri kỷ đến cực điểm, quan tâm mục tiêu mới vô cùng.

Hiện tại, trong vòng bán kính 800 dặm, cho dù có đốt đèn l*иg quỷ cũng tìm không được một con ma nhỏ nào ân cần săn sóc với mục tiêu mới như cậu đâu!