Chương 20

Cậu che kín đầu của mình, chỉ lộ ra đôi mắt và cái mũi, cẩn thận từng li từng tí đẩy mở cửa tủ quần áo, thò đầu ra ngoài nhìn ngó xung quanh, đôi mắt đen láy đảo qua một vòng tuần tra khắp phòng ngủ.

Tốt lắm.

Trong phòng ngủ sạch sẽ, không có bất cứ dấu vết của lá bùa chú nào, cũng không đổ máu chó đen.

Có vẻ như con lừa trọc kia không có đưa bùa phép và máu chó đen để trừ tà cho mục tiêu mới của mình.

Mộ Bạch thở phào nhẹ nhõm, lập tức cởϊ áσ khoác trên đầu mình ra.

Quả nhiên, con lừa trọc trên đầu có tám vết sẹo kia chắc chắn là một tên lừa đảo chuyên bịp bợm trong giang hồ.

Kẻ lừa đảo trên giang hồ thông thường trước khi rời đi còn có thể làm bộ làm tịch đưa cho chủ thuê mấy tờ bùa để xua đuổi tà ma, xoa dịu chủ thuê đang kinh hãi của mình.

Dù xui xẻo đến đâu, bao giờ cũng bắt chủ thuê phải mua một ít nước bưởi hoặc máu chó đen để giải xúi quẩy cho bằng được.

Còn con lừa đầu trọc với tám vết sẹo trên đầu này có lẽ là một kẻ giả mạo chẳng hiểu biết mấy thao tác trong ngành gì cả, cho nên cái gì cũng chưa chuẩn bị.

Cũng may mục tiêu mới của cậu - Tổng giám đốc Diêm - đã gặp được một nhóc quỷ áp giường như cậu đây.

Bằng không nếu như mục tiêu mới cái gì cũng không biết, chỉ biết khi xui xẻo là tìm lừa đảo bợm bịp, nếu đen đủi gặp ác quỷ khác thật, chỉ sợ sẽ bị gặm đến ngay cả xương cốt cũng chẳng còn.

Nhóc quỷ vừa bay về phía phòng tắm vừa thở dài, cảm thán rằng thật tốt khi mục tiêu mới gặp được mình.

Trong phòng tắm, người đàn ông đã tắm rửa xong, một tay anh ta đang cầm máy sấy tóc, chuẩn bị sấy tóc trước gương trong phòng tắm.

Kết quả vừa ngẩng đầu lên, lập tức ở trong gương anh nhìn thấy phía sau mình có thêm một nhóc quỷ.

Nhóc quỷ phía sau đột nhiên thò đầu ra, ánh mắt rất là thâm trầm. Trong đôi mắt hạnh đen nhuận vừa có thở dài lại có cả thương hại, thậm chí còn làm cho Diêm Hạc nhìn ra vài phần nghĩa khí nghiêm nghị.

Diêm Hạc: "...?"

Có chuyện gì vậy?

Mộ Bạch trong lòng thầm nghĩ, may mắn là cậu tiến vào tòa nhà này.

Nào có quỷ biết suy nghĩ cho mục tiêu mới như cậu chứ. Bởi vì sợ đè hư người ta, nhóc quỷ mỗi đêm chỉ dám vụиɠ ŧяộʍ đè giường mấy giờ chứ không dám đè nhiều.

Nhóc quỷ tốt như cậu đây, dù có đốt đèn l*иg quỷ cũng khó mà tìm được!

Bọn họ quả thật xứng đôi!

Nghĩ đến đây, nhóc quỷ đang thâm trầm phút chốc vui vẻ trở lại, hớn hở ngồi trên bệ rửa mặt lắc lư hai chân.

Diêm Hạc vừa sấy tóc, vừa nhìn nhóc quỷ trên bệ rửa mặt không hiểu tại sao lại vui vẻ, mặt mày cong cong nhìn anh.

Rõ ràng lúc trước cậu còn cẩn thận ghé vào cửa sổ thủy tinh, rồi len lén trốn ở trong đống quần áo của anh, ngủ trong tủ quần áo. Vậy mà bây giờ lại dám quang minh chính đại ngồi ở trên bệ rửa mặt, không có chút rụt rè nào.

Sau khi biết được con lừa trọc trên đầu có tám vết sẹo kia chỉ là một đại sư giả, Mộ Bạch không chỉ dám quang minh chính đại ngồi ở trên bệ rửa mặt.

Cậu còn dám hăng hái bừng bừng trực tiếp bay ở trên đầu mục tiêu mới nữa kìa.

Diêm Hạc: "......"

Anh trầm mặc nhìn nhóc quỷ bay lên trong gương cúi đầu nhìn chằm chằm đầu mình, thừa dịp anh không chú ý còn len lén nghịch ngợm tóc anh vài cái.

Không có sẹo.

Quả thực là một cái đầu tốt.

Vô cùng hài lòng. Cái tay ngứa ngáy của nhóc quỷ cuối cùng cũng chịu thu lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, treo ở trên người người đàn ông.