Chương 3

Trước mắt là một thi thể ngã vào cạnh bàn, đôi mắt lồi ra như muốn rớt ra, hoảng sợ nhìn xuống, đôi tay gầy guộc đang cầm một miếng thịt lớn, moi ra từ trong miệng, thịt trộn lẫn với nước bọt tràn ra, theo khe hở ngón tay chảy xuống mặt đất.

Trên cổ nó có rất nhiều vết máu, như là dùng móng tay hung hăng cắm vào máu thịt mà cào xé.

Xương cằm như bị trật khớp, cơ xung quanh miệng giãn ra quá mức, lỏng lẻo, đồ ăn nhét đầy trong miệng, như một mảnh da lơ lửng.

Rất khó tin được khoang miệng của con người có thể mở ra tới mức này.

Vừa rồi lúc mở miệng nhục mạ anh, cũng không thể mở lớn như vậy.

Ứng Dĩ Vi mang bao tay, chậm rãi kéo nó đi, anh phải cẩn thận một chút, mới có thể giữ nó hoàn chỉnh.

Mấy đứa nhóc trong trại chăn nuôi không kén ăn, nhưng thức ăn quá mức “rời rạc”, sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị cuối cùng của mấy đứa nó.

Ứng Dĩ Vi rất cẩn thận trong việc này.

Đất bên ngoài phòng trải đá cuội, thi thể cọ xát với mặt đất phát ra tiếng sàn sạt, bông hoa lớn màu đen cao khoảng nửa người ở ven đường thăm dò vươn dây leo, lặng lẽ quấn lấy tay thi thể, tựa như muốn chia một chén canh.

Đang lúc nó muốn dùng sức, một chiếc giày giẫm lên dây leo, cánh hoa sợ tới mức run lên hai cái, phấn hoa rơi xuống ào ạt.

Chân dài được bọc trong chiếc giày kia đạp mạnh, mang theo sức lực không chút nương tay mà hung hăng nghiền áp, mấy dây leo bên cạnh đau đến căng cứng, di chuyển lung tung quanh dây leo bị giẫm kia, lại như đang sợ hãi cái gì, trước sau vẫn không dám tiến thêm một bước.

Sau một lúc lâu, chỉ còn cách đưa nụ hoa yếu ớt của mình ra, cọ cọ lấy lòng.

Ứng Dĩ Vi tháo một cái bao tay xuống, chủ động sờ nụ hoa, xúc cảm tựa như tơ lụa, làm anh sung sướиɠ đến nheo mắt.

Điều này làm cho tâm trạng anh tốt hơn rất nhiều.

“Mày không cần ăn thịt.”

Anh vỗ vỗ nụ hoa, tiếp tục công việc khuân vác của mình.

Đối mặt với đám người xâm nhập ngu dốt này, Ứng Dĩ Vi đã rất nhân từ, anh không nóng nảy mà xua đuổi, cũng không có bảo các “bé cưng” đi cắn xé, chỉ là lẳng lặng chờ đợi bọn họ rời đi.

Giống như đối đãi với một đám người qua đường, an tĩnh và vô hại mà nhìn bọn họ chăm chú.

Đối với mấy người giành bữa tối với mình, Ứng Dĩ Vi không tức giận, thậm chí còn chủ động khuyên bảo bọn họ, đó không phải là đồ mà bọn họ có thể ăn.

Đáng tiếc điều này lại bị xem thành trào phúng.

Ứng Dĩ Vi đặt thức ăn chăn nuôi ở khoảng cách nhất định, để phòng ngừa đám nhóc kia vì giành ăn mà đánh nhau.

Anh trở lại góc phòng, chặn ánh sáng mờ nhạt trong phòng, bóng đen thật lớn bao phủ thi thể cuối cùng.

Ứng Dĩ Vi bắt bẻ mà đánh giá nó.

Đó là một thi thể thấp bé, không cường tráng nhưng có thể sống ở nơi này, Ứng Dĩ Vi cảm thấy rất không đơn giản. Bản năng đói khát đủ để ăn mòn tất cả lý trí, trong tình huống thiếu thức ăn, con người đói khát sẽ chuyển mục tiêu đến đồng loại yếu ớt hơn, để giúp bọn họ sống sót qua thời gian đau khổ này.

“Mấy đứa nhóc sẽ thích mày.” Ứng Dĩ Vi lẩm bẩm nói.

Anh nhấc tay lên, để đầu của nó không bị va chạm.

Sau khi thả thức ăn chăn nuôi cuối cùng xong, Ứng Dĩ Vi tháo bao tay đứng ở bên cạnh, lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào đường chân trời.

Hy vọng bữa tối hôm nay sẽ không làm tụi nó thất vọng.

Trên bầu trời u ám có mấy đám mây đen bị đẩy đến đây, nấn ná ở trên phòng nhỏ kia của Ứng Dĩ Vi.

Nơi xa, những bóng người thong thả bước đi, bước lên vùng đất cằn cỗi này, trong miệng phát ra những âm thanh gào rống không rõ nghĩa.

***

Một chiếc xe cũ lắc lư chạy đến đây.

Trên thân xe có rất nhiều dấu vết tu sửa, đủ loại vết hàn và vết xước xen lẫn với nhau, có có một ít chất lỏng đã khô thấm vào, giống một sinh vật dị dạng, chạy loạn trong nơi hoang dã.