Chương 2

Tên lùn rời mắt khỏi cổ ông lão, nhưng mùi máu tươi trong không khí tràn ngập ở chóp mũi, hòa lẫn với mùi đồ ăn, giống như móc câu, kéo chặt bụng hắn.

Ùng ục ùng ục———

“Mày buộc chặt lưng quần cho tao, nếu phát ra thêm một chút âm thanh nữa, lão già này chính là kết cục của mày đấy, trong chốc nữa mấy anh em là muốn liều mạng, kêu mày thì phải lập tức lên, đừng có hèn nhát.” Tên đàn ông cao gầy, đầu bù tóc rối cầm dao xoa xoa vào tay áo, chỉ vào mũi tên lùn, nhìn thấy động tác túm chặt quần áo của đối phương, mới đưa mắt nhìn sang hướng khác.

Ở trong phòng bên kia, có một người đàn ông đang nấu ăn.

Tên lùn lớn lên thấp bé, tầm mắt bị tên cao gầy chắn hơn phân nửa, chỉ có thể thấy cái sạn không ngừng khuấy và đồ ăn đang quay cuồng trong nồi.

Hắn xê dịch sang bên cạnh, mới ngửi được rõ ràng mùi thơm của thức ăn từ trong gió.

Sau đó, tên lùn cảm giác đầu mình dường như trống rỗng.

Hắn không thể thuyết phục bản thân dùng những từ “mỹ vị” “mê người” để miêu tả mùi thơm mà hắn ngửi được, đó là quá bình thường, nhất định phải miêu tả bằng từ nào đó hay hơn.

Người đàn ông kia giơ tay nhấc nồi đặt lên bàn, thịt trong nồi quay cuồng như có một sức hút nào đó, làm mấy người bên cạnh tên lùn phải nuốt nước miếng.

Năm thứ sáu của tận thế, tên lùn đã ăn qua rất nhiều thứ, chân gà rán đầy dầu mỡ, bánh mì hết hạn, da trâu hư thối một nửa, rễ cây vùi trong đất, thùng giấy chuyển phát nhanh đầy bụi bẩn, thậm chí hắn còn gặm cả gỗ.

Nhưng không có bất cứ hương vị nào, có thể so sánh với đồ ăn trước mắt.

Tên lùn nuốt nước miếng, mùi hương của nguyên liệu đã được nấu chín, cùng với cảm giác ấm áp hay thậm chí là nóng bỏng tựa hồ đã bao bọc lấy hắn.

Gió nhẹ đưa mùi hương của đồ ăn bay đến mũi bọn họ lần nữa, quấy nhiễu suy nghĩ của tên lùn.

“Hai người đi vào từ cửa ngăn đường rút lui, hai người theo tôi đi vào từ cửa sổ.” Tên cao gầy sắp xếp nói: “Tên kia còn có sức nấu cơm, chắc chắn giấu không ít thức ăn, hơn nữa…” Tên cao gầy vịn cửa sổ: “Chúng ta ăn no thì có thể chơi một chút, nhưng nói trước, tôi phải là người đầu tiên.”

Vài người nhìn nhau cười, nét mặt nhất thời trở nên sống động.

Tên lùn cùng vài người nấp sau bụi cỏ cao khoảng nửa người, chờ đợi thời cơ.

Hắn quan sát người đàn ông ở trong căn phòng kia, căn nhà này rõ ràng đã được sửa chữa đàng hoàng, trong vườn không biết là gì mà tối đen một mảnh, rõ ràng không có gió, lại cứ thỉnh thoảng lay động một chút.

Đó là cái gì?

Còn không đợi tên lùn nhìn kỹ, trong đầu tựa hồ có âm thanh gì đó vang lên, như là thay thế hắn trở thành chủ thân thể, tròng mắt hắn chuyển động, đối diện với tầm mắt của người đàn ông kia.

Một cảm giác đau đớn như kim châm truyền đến từ xương cùng, lan khắp sống lưng của tên lùn.

Suy nghĩ của hắn bị nhốt ở trong thân thể, liều mạng mà thét chói tai chạy mau, song thân thể vẫn ở tại chỗ, nhìn chăm chú vào đôi mắt của người đàn ông kia.

Đó là một đôi mắt giống như kẻ săn mồi ẩn núp trong bóng đêm, chủ nhân đôi mắt đã chọn được con mồi.

Làn da ở phía trong quần quần áo của tên lùn vốn dĩ khô ráo, hiện tại lại bị một loại xúc cảm nhớp nháp bao lấy, hơi thở lạnh lẽo xuyên qua lỗ chân lông của hắn, bám vào xương cốt.

Hắn xong rồi!

Bọn họ mới là con mồi!

Người đàn ông kia buông đồ ăn xuống, xoay người đi đến phòng phía sau.

Tên cao gầy bên cạnh không phát hiện bất cứ điều gì khác thường, đẩy tên lùn vướng bận ra, kéo cạp quần được buộc bằng dây rơm lên, nhảy ra khỏi hố nhỏ đang ẩn nấp đầu tiên: “Động thủ!”

Cộp--

Cộp--

Cộp--

Giày của Ứng Dĩ Vi đạp lên sàn nhà, liên tục phát ra những tiếng vang nhỏ, anh nhấn công tắc đèn lần nữa, một luồng sáng nhàn nhạt chiếu xuống từ trần, chiếu vào mấy bộ thi thể gớm ghiếc.