Chương 5

“Một dao chém ra một góc vuông, tôi cảm thấy rất khó.”

“Hơn nữa tay nó rất sạch sẽ, sạch sẽ đến mức không giống zombie.”

Mạnh Thiết nghe các đội viên mồm năm miệng mười thảo luận, rất đồng ý với câu cuối.

Con zombie này xác thật “Không giống” zombie.

Zombie khác quần áo lam lũ, không hề có chút dáng vẻ nào giống con người, nhìn thấy vật sống lập tức nhào tới cắn, thường xuyên làm bẩn người, chỗ nào cũng dơ bẩn.

Nhưng con zombie nằm dưới chân bọn họ lại quần áo chỉnh tề, xem ra được bảo vệ rất tốt, trên mặt rất sạch sẽ, còn tốt hơn nhiều những người xanh xao vàng vọt sống trong căn cứ nhiều.

Tựa như đã được ai đó mặc quần áo cẩn thận cho vậy.

Mạnh Thiết hít hà một hơi, tức khắc cảm thấy đầu có chút tê dại.

Nơi này có người đang nuôi zombie.

***

Ứng Dĩ Vi gắp một miếng phủ đầy nước canh lên đưa vào trong miệng, thỏa mãn mà nheo mắt.

Cổ heo áp chảo đòi hỏi sự khéo léo, trong đó chú trọng nhất là độ lửa.

Đứa nhóc anh nuôi trên đất trống tìm được một ít hồ tiêu dại, đương nhiên, khi hái cần phải thật cẩn thận, bây giờ hồ tiêu sẽ nhỏ ra chất lỏng màu xanh lục có tính ăn mòn.

Anh có thói quen dùng chút muối và hồ tiêu để ướp thịt, sau đó chà xát một hồi, bảo đảm loại bỏ hết mùi lạ, lại bỏ vào nồi chiên chín.

Chờ lớp mỡ bên trong chảy ra, ngoài rìa xuất hiện một lớp cháy xém, lấy ra cắt miếng, rưới lên nước xốt màu đỏ làm từ thạch lựu và thanh mai.

Đủ để xoa dịu vị giác của bất cứ kẻ nào.

Ô ———

Một âm thanh quỷ dị truyền vào từ cửa sổ, nặng nề, áp lực, chui thẳng đại não, đập vào màng nhĩ rõ ràng, không khỏi làm người ta phiền muộn, trong đó tựa hồ chứa một sức mạnh nào đó, hấp dẫn sinh vật xung quanh tới gần.

Ứng Dĩ Vi cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảm thấy không vui khi bữa tối bị cắt ngang.

Có người động vào đồ ăn của anh.

***

Vầng trăng sáng bên những đám mây, nhìn xuống chiếc xe đang chạy như điên ở đồng ruộng.

Lốp xe ma sát với mặt đất, hất tung bụi đất ra ngoài, thực vật xếp hàng chỉnh tề xung quanh bị nghiền nát, những quả có hình thù kỳ quái rơi xuống đất nứt thành mấy cánh hoa, chảy nước, tỏa ra mùi hương kỳ dị.

“Đó là thứ gì vậy?”

Người đeo mặt nạ ở hàng phía sau lay ghế dựa, hoảng sợ đến mức dùng cán súng đánh Mạnh Thiết, tựa hồ như vậy là có thể khiến nỗi sợ hãi thoát khỏi cơ thể.

Nhưng sau khi anh ta nói lời này xong lại cảm thấy có chút không đúng, anh ta cảm giác bản thân giống như một quả bóng căng đầy, vừa mở miệng, có thứ gì đang chảy ra từ cổ.

Lạnh băng, cũng mang theo sinh mệnh của anh ta chảy ra.

“Mặc kệ là cái gì đều nín thở cho tôi!” Vẻ mặt Mạnh Thiết nóng nảy, y nắm chặt tay vịn quát to, nhìn chằm chằm phía trước.

Túi trang bị treo trên xe phát ra một loạt tiếng chói tai theo sự di chuyển của chiếc xe.

Mạnh Thiết một tay che mũi, một tay giơ súng, nhoài người ra khỏi cửa sổ nổ súng về phía đám khói bụi phía sau.

Vừa rồi người chạy nạn nhân lúc bọn họ không chú ý lột quần áo của con zombie kia, còn không đợi đội viên ngăn lại thì đối phương đã mặc quần áo đó lên người.

Tiểu đội tiên phong làm ngơ trước loại chuyện này, kết quả có một con zombie vụt ra từ bên cạnh, tập kích những người chạy nạn đó.

Trong quá trình gϊếŧ zombie, một người đội viên của bọn họ bất hạnh bị thương, động mạch bị cắt, chảy nhiều máu.

“Chết tiệt!” Mạnh Thiết mắng một câu.

Ở tận thế, bác sĩ rất quý hiếm, tiểu đội không có bác sĩ đi cùng, vết thương nhỏ thì cố gắng gượng, mà loại vết thương trí mạng này, chỉ có thể từ bỏ.

Nhưng y không thể đưa ra quyết định này.

Đội viên bị thương nằm trong cabin, gian nan mà thở hổn hển, sinh mệnh đang dần cạn kiệt từ miệng vết thương, mặc dù Trại Yến giúp anh ta đè lại cũng không thể ngăn cản cái chết ập đến.

Càng tệ hơn là, zombie ở xung quanh dường như bị hấp dẫn mà đến đây, vẫn luôn đuổi theo bọn họ không bỏ.