Chương 6

“Boss! Bình xăng, bình xăng sắp cạn rồi.” Giọng của người lái xe run rẩy nói.

“Tiếp tục chạy!”

Y liếc mắt nhìn đội viên bị thương, trong lòng vô cùng bực bội.

Một cảm giác bất lực thật lớn dường như ngăn chặn đường hô hấp của y, mỗi một lần hít thở đều trở nên khó khăn, chỉ có một chút không khí theo khe hở tràn vào phổi, làm các chức năng vận động trong đau đớn.

Bỗng nhiên, phía bên trái chiếc xe đang chạy xuất hiện một người, đang đi về phía chiếc xe.

Anh đeo một chiếc mặt nạ kỳ quái, che khuất khuôn mặt, trên người mặc một bộ đồng phục bảo hộ màu nâu bình thường, thong thả bước tới.

Xe chạy rất nhanh, người kia nhanh chóng bị cát bụi bao lấy, cuối cùng không thấy rõ bóng dáng.

Rất không bình thường.

Tài xế nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, chân lỏng chân ga, thả chậm tốc độ xe, muốn thấy rõ ràng hơn.

Cát bụi phía sau dường như dừng lại, không còn tiến lên phía trước nữa, chậm rãi lộ ra bóng dáng của người đeo mặt nạ kia.

Những zombie vừa rồi truy đuổi bọn họ biến mất không thấy tăm hơi, tựa như chưa từng tồn tại, nếu không phải cabin đầy máu tươi, thì cứ như những gì vừa rồi bọn họ trải qua chỉ là giấc mộng vậy.

Mạnh Thiết nhảy xuống xe, nắm chặt súng trong tay, nhắm ngay bóng dáng người kia.

Mũ da màu trắng, kính quan sát màu trà trong suốt che hơn phân nửa khuôn mặt, trang phục bảo hộ bịt kín mít, vài sợi tóc lộ ra bay theo gió.

Mạnh Thiết rụt cổ vô thức cảm thấy lạnh người, y không hiểu sao lại có cảm giác như bị một động vật săn mồi cỡ lớn theo dõi nhưng rất nhanh cảm giác này đã biến mất.

Y quay đầu lại nhìn thoáng qua người bệnh, bảo đảm người vẫn còn có thể thở, chờ khi quay đầu lại, mũ da màu trắng suýt nữa đã đập vào mặt y.

“Anh đến đây lúc nào!” Mạnh Thiết liên tục lùi về sau vài bước, giơ súng chất vấn, y đã trải qua cuộc sống mũi dao liếʍ máu, lòng cảnh giác không thể nào yếu như vậy được, hôm nay sao lại…

Người nọ không trả lời thẳng mà thong thả ung dung đẩy nòng súng ra, chui vào cabin, nhanh chóng tháo bao tay xuống rồi ấn vào miệng vết thương không ngừng chảy máu.

Trong cabin nhất thời an tĩnh lại, chỉ có tiếng hít thở nặng nề.

Cùng với nòng súng mà Mạnh Thiết chĩa vào đầu người nọ.

“Anh…” Vừa rồi ấn miệng vết thương, Trại Yến ôm kỳ vọng trong lòng, muốn nói gì đó lại bị bầu không khí lây nhiễm nên bèn ngậm miệng lại, xoa vết máu ở tay lên quần áo.

Người nọ nhìn chăm chú vào những dấu vết đó, từ trong cổ họng phát ra một tiếng thở dài mềm nhẹ như một cơn gió, sau đó cụp mắt xử lý vết thương.

Máu nhanh chóng đã được cầm..

Người nọ thuần thục lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ra, cẩn thận lau sạch vết máu dính trên tay.

“Cái kia, cảm ơn.” Mạnh Thiết dời họng súng, ánh mắt có chút né tránh.

“Đừng khách sáo, đây là việc cậu nên cảm ơn.” Người nọ đi ra khỏi xe: “Đội tiên phong phải không, nơi này không có vật tư cần tìm kiếm, các người tới nơi này làm gì?”

Mạnh Thiết nghe xong lời này cảm thấy có chút khác thường nhưng không nói rõ là ở đâu, chỉ có trả lời theo đề tài: “Chúng tôi tới tìm người, tên là Ứng Dĩ Vi.”

Người nọ tháo mặt nạ xuống, nhìn chăm chú vào y: “Tìm tôi?”

***

Bên ngoài căn nhà biệt lập của Ứng Dĩ Vi, các đội viên do dự, không có ai dám bước ra bước đầu tiên.

Trong sân phủ đầy cỏ xanh và hoa tươi rất đẹp song nhưng nếu đổi thành hoa cỏ biến dị, bọn họ cũng có thể mất mạng vì vẻ đẹp này.

“Mời vào.” Ứng Dĩ Vi kéo cửa ra, nhìn đội viên đứng bên ngoài.

Giờ phút này anh đã thay bộ đồ bảo hộ ra, ăn mặc một bộ vest màu xanh biếc được cắt may khéo léo, chào đón một đám thanh niên cầm súng đang choáng váng.

Mạnh Thiết vô thức có cảm giác căng thẳng và ngại ngùng, tưởng tượng đến lúc đôi giày đầy bùn đất của y giẫm lên làm bẩn tấm thảm, chiếc quần đã lâu không giặt ngồi vào ghế dựa mềm mại, còn phải dùng bàn tay bẩn thỉu của y chạm vào ly pha lê trong suốt trên bàn…