Chương 3: Chẳng lẽ biểu cảm vừa rồi của mình lố quá rồi sao?

Mấy ngày sau đó, Lý An Á xin xuất viện sớm hơn dự định, cô nói mắt mình đã cảm thấy ổn định, hơn nữa cô muốn sớm ra ngoài hít thở không khí trong lành, ngồi lâu trong bệnh viện quả thật rất bí bách, khó chịu. Tất nhiên đó chỉ là những lí do mà cô bịa ra mà thôi, cô chính là muốn mau chóng lập ra kế hoạch trả thù hai mẹ con Lý Mộng Nhiên. Đời trước, Hàm Phương Tiễn có về nhà ngoại một thời gian. Trở lại, bà ta có đem theo mấy lọ thuốc bổ cho ba cô. Lúc đó, cô thật sự không nghĩ nhiều, thậm chí còn coi đó là chuyện tốt. Nhưng giờ nghĩ kĩ lại mới thấy từ sau khi bố cô sử dụng những loại thuốc đó, bệnh đau tim càng trở nên trầm trọng hơn. Đã có lần ông phải nhập viện cũng vì bệnh đau tim đột ngột tái phát. Lúc đó, ai mà nghi ngờ cho nổi ả đàn bà đi theo ba cô mười mấy năm, luôn đóng vai một người “vợ hiền”, một người mẹ “đảm đang” lại đi dùng mấy lọ thuốc để hại chết chồng mình!

Hôm nay, ba cô có việc bận ở công ty nên không đến để làm thủ tục xuất viện. Ông nói sẽ kêu quản gia đến nhưng Lý An Á liền cự tuyệt. Cô muốn được tự do một mình.

Vừa ra đến cổng bệnh viện, đúng lúc một chiếc rolls - royce xuất hiện trước mặt cô. Người trên xe bước xuống, tươi cười nói với Lý An Á: “ Tiểu thư An Á, Sở tiên sinh vô tình đi qua đây nghe nói cô xuất viện nên có ý tốt muốn đưa cô về Lý gia, cô sẽ không từ chối chứ?”. Vừa nói, anh ta vừa mở cửa xe.

Bên trong xe là một người đàn ông, trên người anh ta toả ra khí chất lạnh lùng cao ngạo khiến cho người khác nhìn vào cũng sẽ cảm thấy “không rét mà run”. Hắn chăm chú nhìn vào máy tính trước mắt coi như không có chuyện gì xảy ra.

Nếu là kiếp trước, cô chắc chắn sẽ thẳng thừng từ chối, vì dù sao đó cũng là người đàn ông mà em gái cô yêu thích. Nhưng bây giờ thì khác, đang muốn tìm cách trả thù thì người giúp cô hoàn thành kế hoạch lại tự tìm đến cửa, sao cô có thể không lợi dụng?

Nghĩ rồi, cô lên xe, mỉm cười dịu dàng với hắn: “Cảm ơn ý tốt của Sở tiên sinh!”.

Thấy thế, Sở Di Vũ cũng không ngạc nhiên, chỉ quay sang chăm chú nhìn cô. Trong mắt của hắn, Lý An Á của trước đây vẫn luôn lảng tránh, dường như không muốn có bất kì quan hệ nào với hắn. Sở Di Vũ là nghe tin cô xuất viện nên mới cố ý để xe đi qua bệnh viện. Vẫn luôn nghĩ cô sẽ từ chối,nhưng lần này tại sao cô lại đồng ý? Còn mỉm cười với hắn như vậy?

Nghĩ đến nụ cười khi nãy của cô dưới cặp kính, Sở Di Vũ không tự chủ được cũng cười theo.

Thấy vậy, Lý An Á cảm thấy có chút kì quái, thầm nghĩ: “Hắn cười cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ biểu cảm vừa rồi của mình lố quá rồi sao?”.

Không chỉ có cô cảm thấy kì lạ, Phó Hàn Lâm - thư ký của Sở Di Vũ thấy ông chủ của mình đột nhiên cười như vậy không khỏi khϊếp sợ, mồ hôi toát ra, sống lưng lạnh lẽo.

Đến nhà họ Lý, cô xuống xe nhưng chưa vội vào, quay lại nói với Sở Di Vũ lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi: “Sở tiên sinh, trông anh có vẻ rất mệt mỏi. Hay là anh vào trong uống trà một chút, tiện thể nghỉ ngơi, đây coi như là lời cảm ơn của tôi vì anh đã đưa tôi về đây đi!”.

Sở Di Vũ từ đầu tới giờ đều không nói tiếng nào, nghe Lý An Á hỏi cuối cùng cũng chịu lên tiếng, giọng nói có chút trầm: “Được, tôi cũng có chuyện muốn bàn bạc với ba của cô. Nhờ cô liên lạc với ông ấy một tiếng giúp tôi”.

Trước phản ứng của anh, cô chỉ kịp “a” một tiếng thì Sở Di Vũ đã tiến đến bấm chuông cửa.

Lý An Á mời Sở Di Vũ vào nhà chẳng qua là muốn xem thử Lý Mộng Nhiên khi thấy người đàn ông mà cô ta thích đang đi cùng với chị gái mình sẽ có phản ứng ra sao?

Nghĩ đến thôi Lý An Á đã thấy vui rồi! Quả nhiên không nằm ngoài mong đợi. Khi Lý Mộng Nhiên mở cửa ra, cô ta vô cùng vui vẻ, nhưng ngay lập tức ý cười trên mặt cô ta vụt tắt. Thay vào đó là vẻ mặt khó hiểu xen lẫn tức giận.

“Chị... chị sao lại đi cùng anh Vũ?”. Lý Mộng Nhiên lắp bắp.

Lý An Á không thèm đếm xỉa đến cô ta, quay sang nói với Sở Di Vũ: “Sở tiên sinh, mời anh vào ngồi trước. Tôi sẽ dặn dì giúp việc chuẩn bị trà cho anh và gọi ba về. Sẽ không lâu đâu!”. Giống với Lý An Á, Sở Di Vũ cũng trực tiếp “bơ đẹp” Lý Mộng Nhiên, chỉ gật đầu với Lý An Á rồi vào trong