Chương 4: Em đây là dùng xong rồi muốn vứt bỏ?

Lý An Á không trả lời cô thì thôi đi, vậy mà Sở Di Vũ cũng không thèm nhìn cô lấy một cái. Cô ta theo Lý An Á vào trong bếp.

Vừa vào cô ta đã sốt sắng hỏi: “Chị An Á, chuyện này là sao? Em hỏi tại sao hai người lại đi với nhau, sao chị không trả lời?”.

Thấy bộ dạng lo lắng không yên của cô ta, Lý An Á cười thầm một cái rồi nói: “Em sao vậy Nhiên Nhiên? Anh ấy vô tình thấy chị ở cổng bệnh viện nên có lòng tốt muốn đưa chị về thôi”.

“Không lẽ chị còn có thể thích người đàn ông của em sao?”. Nghe cô nói, mặt Lý Mộng Nhiên đầy khó chịu.

“Ha ~ mới có như vậy mà đã khó chịu rồi?”. Cô nghĩ.

“Hahaha, xem em kìa! Chị chỉ nói đùa thôi, em đừng nghĩ là thật chứ?”. Lý An Á tươi cười.

“Lần sau chị đừng đùa như vậy nữa!”. Nói xong, cô ta rời phòng bếp.

Không cần nghĩ cũng biết cô ta định làm gì tiếp theo, tất nhiên là đi đánh dấu chủ quyền!

“Anh Vũ, anh xem anh đến đột ngột như vậy mà cũng không nói với em một tiếng?”. Lý Mộng Nhiên bĩu môi ra vẻ hờn dỗi nói.

Sở Di Vũ gấp tập tài liệu lại, khuôn mặt đầy lạnh lùng: “Tôi đến gặp ba cô bàn chuyện làm ăn cũng cần báo cáo với cô sao? Có vẻ nhị tiểu thư nhà họ Lý thích quản chuyện không phải của mình!”.

Nghe những lời nói của Sở Di Vũ, Lý Mộng Nhiên không thể tin vào tai mình. Trước đây, cho dù có không thích đi chăng nữa, anh cũng không có thái độ rõ ràng như vậy với cô.

Vừa đến cửa phòng khách, Lý An Á đã xem được một màn kịch hay. Tình huống này, cô không thể không thêm dầu vào lửa.

Nói rồi, cô bưng trà tới trước mặt Sở Di Vũ nói: “Ba tôi đang trên đường về. Mong Sở tiên sinh kiên nhẫn thêm chút nữa”.

“Không cần gấp”. Sở Di Vũ nói.

Thấy thái độ của Sở Di Vũ đối với Lý An Á khác hoàn toàn thái độ đối với mình, Lý Mộng Nhiên càng thêm bực tức, cô ta làm mình làm mẩy quay về phòng ngủ.

Lý An Á đang định trở về phòng thì nhưng câu nói sau đó của Sở Di Vũ khiến cô khựng lại: “Em đây là dùng xong rồi muốn vứt bỏ?”.

Cô quay lại mặt đầy ngơ ngác, như không hiểu lắm ý tứ của anh trong câu nói vừa rồi, Lý An Á hỏi lại: “Sở tiên sinh, anh nói gì vậy? Tôi... tôi vứt bỏ cái gì chứ?”.

Đúng lúc đó, cửa lớn mở ra. Lý Tuân bước vào, tươi cười nói: “Đã lâu không gặp cậu, giám đốc Sở. Không biết cậu đến tìm tôi là muốn bàn bạc chuyện gì?”.

Sở Di Vũ không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Tôi đến đây vì muốn bàn với ông về dự án hợp tác giữa Sở thị và Lý thị”.

Thấy cuối cùng ba cũng về, Lý An Á thở phào, dứt khoát nói: “Ba, con có chuyện cần ra ngoài trước. Hai người cứ thong thả”.

“Được, con ra ngoài nhớ cẩn thận. Mắt con vẫn chưa hoàn toàn khỏi đâu.”. Lý Tuân ân cần dặn dò.

“Con biết rồi mà ba!”. Nói rồi, cô quay gót bước đi thật nhanh.

Sở Di Vũ nhìn theo bóng lưng của cô khẽ thở dài.

Ra khỏi nhà, cô bắt taxi đến nhà một người bạn thân của cô tên Nhã Ý. Lý do cô không muốn đi xe tài xế gia đình là vì cô không muốn Lý Mộng Nhiên lại có thêm cơ hội để làm hại cô.

Đời trước, người chị em chí cốt - Phương Nhã Ý đã vô số lần cảnh báo cô về Lý Mộng Nhiên, nhưng cô đều bỏ ngoài tai. Bây giờ Lý An Á thấy vô cùng hối hận vì không sớm nghe theo lời của Nhã Ý.

Reng— rengg— renggg.

Đang suy nghĩ, bỗng chuông điện thoại reo liên hồi.

Là Nhã Ý, cô vội vàng bắt máy.

“Á Á, cậu đã đi đâu vậy? Cậu nói mình đến đón cậu xuất viện mà sao đến nơi lại không thấy người? Rốt cuộc cậu đã đi đâu rồi? Cậu không ý thức được mắt cậu đang trong tình trạng nào sao hả? Cậu rất có thể bị hại một lần nữa!”.

Vừa nhận cuộc gọi, cô đã phải nghe một nghìn lẻ một câu hỏi của Nhã Ý.

Thôi chết, cô quên mất là mình đã kêu Nhã Ý đến đón rồi cứ thế leo lên xe của Sở Di Vũ về nhà. Lý An Á vỗ vỗ trán nói: “A Nhã, thực sự xin lỗi cậu! Mình vì một số lý do nên đã về nhà họ Lý trước cùng Sở Di Vũ. Bây giờ mình đang trên đường đến gặp cậu đây. Mình có chuyện quan trọng cần nói!”.

“Oke, đến đi, đến đi, mình chờ cậu. Nhớ cẩn thận đó!”. Nhã Ý nói.

“Được”. Nói rồi, cô đi cúp máy.

Bây giờ cô mới ngồi ngẫm lại nhưng câu nói khi nãy của Sở Di Vũ: “Rốt cuộc anh ta muốn nói gì nhỉ? Mình dùng xong muốn vứt bỏ? Vứt bỏ cái gì mới được chứ?. Khôbg lẽ anh ta biết mình muốn lợi dụng anh ta để chọc tức Lý Mộng Nhiên? Sao có thể?”.

Nghĩ rồi, cô đưa hai tay lên vỗ vỗ mặt mình nói nhỏ: “Được rồi... được rồi Lý An Á. Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, nghĩ đến là lại đau đầu. Chắc anh ta nói chơi thôi...”. Mặc dù nghe có vẻ không thuyết phục nhưng cô cũng chỉ có thể nghĩ theo hướng đó thôi.