Chương 1: Phúc Lam

Sau cơn mưa rửa tội, Thành phố A đúng là đã bước vào cuối thu, thành phố nhộn nhịp như được phủ lên một lớp vàng cũ kỹ.

Sau khi tốt nghiệp, Phục Lam trở về Trung Quốc và làm việc cho CY, trở thành tổng biên tập của tạp chí "Food house".

Do đã sống ở nước ngoài nhiều năm, nên bạn bè trong nước của cô ta không nhiều lắm. Hàng ngày, ngoài việc công tác thì cô không có hoạt động giải trí nào.

Lại sắp đến cuối tháng, tòa soạn lại phải đối mặt với thời điểm bận rộn nhất.

Phúc Lam pha một tách cà phê, quay lại máy tính để chuẩn bị cho một “trận chiến khốc liệt” suốt đêm nay.

Bởi vì số lượng đặt mua tháng trước không mấy khả quan nên trưởng tòa soạn - một con lừa trọc đáng chết, đã ra lệnh, yêu cầu ấn phẩm lần này phải có ý tưởng mới, tốt nhất là tìm được đường tắt, phải nắm bắt được điểm bán chạy.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cà phê trong cốc cũng chạm đáy.

Màn đêm đã buông xuống ngoài cửa sổ, ánh đèn neon chói lóa rải rác khắp thành phố nhộn nhịp, văn phòng của Phục Lam ở tầng 23, rất có cảm giác chỗ cao không tránh được gió lạnh.

Sau khi đọc xong bản thảo, Phúc Lam thở dài, gọi điện cho ban biên tập.

"Gửi bản xếp chữ mới nhất của mọi người cho tôi xem."

Khi cô ta đang gọi điện, thì tình cờ thấy một người phụ nữ đứng ngoài cửa sổ, Phục Lam không hề nghĩ ngợi đã giơ tay lên, vẫy người vào.

Cô ta đưa chiếc cốc cho chị, “Một cốc cà phê, cảm ơn.”

Người phụ nữ chợt ngẩn người, do dự vài giây mới nhận lấy chiếc cốc sứ màu nâu nhạt, chị mở miệng định nói gì đó, nhưng lại thấy Phục Lam đã ngồi xuống, tiếp tục bận túi bụi.

Chị không dám làm phiền, chỉ có thể mím môi rồi đi ra ngoài.

Phúc Lam ngáp dài, nghe thấy tiếng đồng hồ ngoài cửa sổ điểm 12 giờ thì cô ta mới mệt mỏi duỗi người.

Cốc cà phê của cô không biết đã quay lại từ lúc nào, cà phê bên trong đã nguội ngắt.

Cô ta vốn đã quen nên cũng không để ý, chỉ cầm lên uống.

Nhưng vừa mới đưa vào miệng, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta đã nhăn lại. Cà phê quá nhạt, vào miệng cô ta mà như là vô vị.

Cô ta gia nhập CY đã hai năm, vì thường xuyên thức đêm để tăng ca nên cô ta quen uống cà phê đậm đặc. Đây là chuyện mà cả tầng này đều biết, không phải bí mật gì.

Nhưng... đây là ai pha?

Cô ta không có sở thích gì, hy vọng duy nhất trong cuộc sống bận rộn của cô là một tách cà phê thơm đậm khi tăng ca.

Hy vọng trước mắt giống như chất lỏng màu nâu nhạt nhòa này, cô đành đặt cốc xuống, rồi tiếp tục làm việc.