Chương 2: Dì này

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai tháng 10 kèm theo sương sớm chiếu qua cửa sổ sát đất vào văn phòng, tạo nên những đốm sáng lốm đốm trên sàn nhà sứ trắng, chói mắt rực rỡ.

Nhân viên dọn dẹp phải đến sớm hơn bất kỳ ai, Hà Trí mỹ đẩy cửa phòng của chủ biên tập ra như thường lệ, thì nhìn thấy chiếc bàn làm việc bừa bộn.

Chủ biên tập Phục đang mệt mỏi gụp xuống trên bàn, ngủ mê man.

Chị cũng là phụ nữ nên khi thấy Phục Lam phải thức suốt đêm, thì trong mắt Hà Trí Mỹ không giấu nổi nét xót xa.

Chị mới vào làm chưa được bao lâu nhưng thường xuyên nghe thấy nhân viên nói xấu sau lưng cô chủ biên tập trẻ tuổi này, nói rằng cô là ác ma, không có lòng người... chuyên bóc lột nhân viên, vân vân...

Chắc bởi vì chị cũng từng bị người ta vu khống, hiểu lầm nên chị không sợ Phục Lam lắm, mà còn cảm thấy người phụ nữ đầy nghị lực, sấm rền gió cuốn này như một ngôi sao sáng chói, khiến chị không chỉ vừa nhìn thôi đã sợ mà trong lòng còn ngưỡng mộ vô cùng.

“Ở đây không cần dọn dẹp đâu, dì này.”

Không biết từ lúc nào mà Phục Lam đã tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu.

Cô ta cử động cái cổ sắp gãy, trong giọng nói lười biếng mang theo một cảm giác lạnh lẽo khiến người ta rùng mình.

Hà Trí Mỹ đang lau sàn trong góc, nghe cô nói như vậy, thì tay chân lập tức như bị sợi dây vô hình trói lại. Chị đứng nghiêm lại, liên tục gật đầu với cô ta: "Xin lỗi... xin lỗi..."

Phù Lan chỉnh lại quần áo, chắc là đoán được đây là người dọn dẹp mới, nên lần đầu tiên giải thích: “Trong phòng chủ biên tập có rất nhiều tài liệu, nên bình thường trợ lý sẽ phụ trách việc dọn dẹp.“

“À, tôi hiểu rồi, ngại quá."

Giọng nói ngày càng rõ ràng của Phục Lam dần trở nên lạnh lùng, mang theo cảm giác xa cách. Hà Trí Mỹ cúi đầu, cảm thấy khí lạnh từ bàn chân xuyên lên đùi

Người phụ nữ đứng không thẳng, lưng hơi cong.

Cô ta nói lời thật nhưng có hơi bất lịch sự.

Nhưng Phúc Lam cũng không thèm để ý, nhớ tới sáng sớm nay có một cuộc họp. Cô quay người mở ra tủ quần áo dự phòng, lấy một bộ đồ công sở màu đen từ bên trong ra rồii đi thẳng vào phòng thay đồ.

Khí thế mạnh mẽ khiến Hà Trí Mỹ không dám nhúc nhích, khi cửa phòng thay đồ đóng lại, thì trái tim đang treo lơ lửng của chị mới dám thả lỏng một chút.

Lúc này, cuối cùng chị cũng có thể hiểu được tâm trạng của đám nhân viên.

Sự đáng sợ của Phục Lam không phải ở những lời rống giận hay những tiếng mắng chửi, mà là sự lạnh lùng không chút tình người. Chỉ nói một câu bâng quơ là đủ để khiến người ta phát lạnh toàn thân.