Chương 3: Bị đuổi việc (1)

Tới gần mười hai giờ trưa, cuộc họp mới kết thúc, nhân viên sôi nổi đi đặt cơm ăn cơm, chỉ có Phục Lam là lại về văn phòng, tiếp tục công việc.

“A lô? Mẹ”

“Bé cưng Lam Lam à, tối nay thì sao, mẹ hẹn bác Kiều và Bác Tân đến ăn cơm, con có thời gian hay không?”

Phục Lam đang vùi đầu nhìn bìa tạp chí, ngón tay thon dài không ngừng di chuyển trên màn hình máy tính, không hề chú ý đến lời nói trong điện thoại.

Cô ta thuận miệng nói “Đều được, mọi người quyết định đi, con trả tiền.”

“Không cần con trả, mẹ đang hỏi con có thể đến để cùng nhau ăn cơm không?”

Khi hai chữ nhạy cảm, "cùng nhau” xuất hiện thì Phục Lam mới hơi để ý.

Nhìn lịch trên bàn, thứ năm, cô ta hơi buồn bực dụi mắt, không biết nên lấy cớ gì để từ chối mẹ.

“Mẹ, sợ là không được, cuối tháng khá bận. Không thì mẹ hẹn với ba ấy? Tòa soạn của ba không bận.”

Bà Đỗ Nguyệt Anh vừa nghe thấy thì lập tức mất vui.

Cách điện thoại, bà bĩu miệng, giận dỗi làm nũng, “Đầu tháng con nói cần duyệt bản thảo, giữa tháng con phải đi công tác. Giờ đã là cuối tháng rồi, cục cưng, chừng nào thì con mới về thăm ba mẹ?”

Chiêu này đúng là trăm lần trăm trúng, không có gì cao tay hơn trách móc về đạo đức làm con cái, Phục Lam mỗi lần đều chỉ đành hạ vũ khí đầu hàng.

Mẹ cô ta là hiệu trưởng trường mẫu giáo, mỗi ngày đều phải giao tiếp với các bạn nhỏ khiến mỗi khi bà nói chuyện lại vô thức mà dùng giọng trẻ con nũng nịu, có khi còn coi cô như bé con mà dỗ.

Điểm chết người là, mẹ cô trời sinh là người tốt bụng, đặc biệt thích kết giao bạn bè, lĩnh vực nào cũng có người quen, nên luôn thích kéo cô ta cùng đi.

Nhưng những điều trên cũng chứng minh một điều, bà Đỗ Nguyệt Anh là một người phụ nữ hạnh phúc.

“Được rồi, mẹ, vậy để tối con qua, nhưng chắc là sẽ đến muộn đấy. Mọi người cứ ăn trước, không cần cố ý chờ con.”

“Được, Lam Lam, vậy bọn mẹ chờ con.”

Phục Lam bình tĩnh dỗ dành, mới kết thúc cuộc trò chuyện kéo dài.

Ai ngờ mới vừa mới ngẳng đầu, thì thấy người dọn dẹp mới đến sáng nay đang đứng ở cửa.

“Có chuyện gì sao?”

Hà Trí Mỹ đang đứng do dự trước cửa, đẩy cửa kính ra, ánh mắt chị mờ mịt, không dám nhìn thẳng cô ta.

Chị đi qua, duỗi thẳng hai tay, đưa hộp cơm trưa trong tay ra, hơi lắp bắp nói “Trợ lý Diêu lâm thời có việc trong nhà nên về trước rồi, dặn tôi đưa cho cô cái này vào đây.”

“Cảm ơn, đặt lên bàn là được.”