Chương 4: Bị đuổi việc (2)

Phục Lam thu hồi ánh mắt, giọng điệu lạnh lùng không có chút biết ơn nào, chỉ cảm ơn theo quán tính.

Hà Trí Mỹ quá căng thẳng cũng không muốn ở lại lâu, nhưng nhìn trên bàn phủ kín giấy tờ, chị không biết nên đặt hộp cơm trên tay ở đâu.

Cuối cùng, chị nhìn thấy một góc bàn có chỗ trống, nên trong lòng run sợ đi qua, đặt hộp cơm xuống.

Xoạc, không cẩn thận đặt lên một góc tập hồ sơ, Phục Lam vô ý rút hồ sơ ra, tức khắc “Lạch cạch ——!” một tiếng, tiếng tập hồ sơ và hộp cơm rơi xuống đất.

Tim Hà Trí Mỹ trong nháy mắt nhảy đến cổ họng, sợ đến mức vội vàng nhận lỗi “Thật xin lỗi... xin lỗi...”

Phục Lam coi như không nghe thấy, cúi người cầm lấy tập hồ sơ bị nước trong hộp cơm đổ vào ướt đẫm.

Nước sốt màu vàng làm nhòe chữ trên giấy tờ, nhìn không rõ nữa, cũng không thể lau được.

Phục Lam chưa bỏ cuộc mà rút giấy ăn thấm thấm trên mặt giấy tờ, nhưng vẫn không giúp được gì.

Hà Trí Mỹ đứng bên cạnh, vẻ mặt chị như đưa đám, hoàn toàn không biết rằng họa lớn sắp giáng xuống đầu mình.

Giấy tờ bị thấm ướt được Phục Lam để riêng ra, không hoảng hốt, không tức giận, chỉ lạnh lùng nói với chị một câu.

“Ngày mai dì không cần đến làm nữa.”

Một câu giống như đẩy Hà Trí Mỹ vào địa ngục, hai chân chị nhũn ra, quỳ xuống.

Đôi tay hoảng loạn túm lấy góc áo Phục Lam, rơi nước mắt, cầu xin “Đừng mà chủ biên tập. Cô có thể trừ tiền lương tôi, trừ hết cũng không sao, nhưng đừng đuổi việc tôi, cầu xin cô...”

Mặc kệ người phụ nữ khóc như hoa lê dính mưa, trong mắt Phục Lam không hề có chút gợn sóng nào, cô ta bình thản ung dung gạt tay chị ra, sau đó đi ra ngoài gọi nhân viên dọn dẹp khác vào.

Cô ta tự động xem nhẹ Hà Trí Mỹ đang quỳ dưới đất cầu xin, chỉ vào đống cơm canh đổ trên mặt đất, "Phiền cô lau dọn sàn nhà một chút.”

Hà Trí Mỹ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Phục Lam, dù trong lòng có bao nhiêu tủi nhục thì cũng không quan trọng bằng việc kiếm cơm.

Chị lau đi nước mắt, chưa từ bỏ mà tiếp tục cầu xin “Chủ biên tập, tôi xin cô, xin cô thương xót cho tôi. Tôi thật sự không thể không có công việc này, cầu xin cô...”

“Tôi bảo đảm... Tôi bảo đảm sẽ không tái phạm nữa. Cô cứ trừ tiền lương của tôi đi, một tháng không được thì hai tháng. Tôi đến từ một huyện nhỏ, công việc này đối với tôi thật sự rất quan trọng... Cầu xin... Xin cô...”

Lúc này, nhân viên đi ăn cơm xong bắt đầu sôi nổi quay lại công ty, vừa vặn thấy cảnh này.

Khi thấy Hà Trí Mỹ khóc thành như vậy, lại còn quỳ xuống xin Phục Lam mà nữ ma đầu cũng không chịu tha thứ, thì họ không khỏi châu đầu ghé tai, phát ra những tiếng thì thầm khinh thường.

“Đúng là ỷ vào mình có chút thủ đoạn, không có tý lòng người nào cả.”

Nhân viên khác cũng châm chọc mỉa mai “Người ta chính là nhân tài du học ở nước ngoài, được tổng giám đốc dùng số tiền lớn mời về.”

“Thế thì sao, nếu nhà tôi có tiền thì trường nào mà tôi không học được?”

Sau khi lau dọn, trong văn phòng vẫn có mùi đồ ăn nhàn nhạt như cũ, Phục Lam xịt bình xịt thơm, rồi lại ngồi về ghế.

Cô ta không hề để ý những lời xì xào ngoài cửa.

Giọng của Hà Trí Mỹ nghẹn nào, tiếng nức nở vang vọng thật lâu trong văn phòng.

Chị cho rằng tim người đều làm từ thịt, Phục Lam cũng là phụ nữ, hẳn là sẽ không thật sự tuyệt tình như vậy, mãi đến khi....

Phục Lam chợt ngẩng đầu nhìn chị, sau đó mặt không cảm xúc mà bấm phím gọi phòng bảo vệ, giọng điệu nhẹ như gió bay, không có chút cảm xúc dư thừa gì.

“Phòng bảo vệ phiền cử hai người đến.”

Nói xong, cô ta cũng không thèm liếc mắt nhìn Hà Trí Mỹ một cái, vùi đầu tiếp tục làm việc.

Hà Trí Mỹ thấy cô ta kiên quyết như thế, nước mắt như đê vỡ mà chảy ra, lau không hết. Chị ngồi liệt dưới đất, bị bắt phải từ bỏ việc cầu xin.

Khoảnh khắc đó, chị thật sự cảm thấy, tim Phục Lam làm từ đá.