Chương 5: Trở thành người giúp việc (1)

Chín giờ tối, đèn trên tầng 23 đã tắt, chỉ còn phòng chủ biên tập còn sáng đèn, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng lật giở tài liệu.

Đột nhiên, điện thoại reo lên, Phục Lam bận đến mức hoa mắt, đưa mắt nhìn về phía màn hình, sau đó mệt mỏi nhéo sống mũi, nghỉ ngơi một lát.

“Lam Lam, khi nào con đến?”

Phục Lam liếc nhìn thời gian, sau đó vặn cái cổ cứng ngắc của mình.

Cô không còn cách nào đành từ chối: “Mẹ, công ty lâm thời có việc nên con không đến được. Mọi người ăn cơm ngon miệng, chào bác Kiều hộ con.

”Con bận công việc gì mà ngày mai không làm được à?"

Phục Lam hiếm khi mà thở dài mệt mỏi.

Nếu không phải do người phụ nữ ngày hôm nay gây ra chuyện kia thì cô đã tan làm từ sớm rồi, cần gì phải bổ sung tài liệu đến nửa đêm.

Càng hết cách là người phụ nữ kia cứ ngồi trong phòng làm việc khóc, không để yên để cô dành thời gian khắc phục..

"Không được, lần sau đi. Để lần sau khi được nghỉ, thì con sẽ cùng mẹ ra ngoài ăn một bữa thật ngon."

Cúp điện thoại, Phục Lam tiếp tục làm việc, bận rộn đến tận hai giờ sáng mới rời công ty.

Nhìn bầu trời chỉ có vài ngôi sao sáng rải rác, Phục Lam thầm thở dài, sau đó lên xe về nhà.

Để tiện cho công việc, cô thuê một căn hộ gần công ty, vốn nghĩ rằng có thể tiết kiệm thời gian và về sớm nghỉ ngơi.

Nhưng không ngờ, khi bận rộn thì cô ta cũng ít khi trở về nhà.

Nhưng may thay, cô đã gọi dịch vụ dọn dẹp nhà cửa, sẽ có dì giúp việc đến nhà dọn dẹp đúng giờ, bổ sung "thực phẩm" vào tủ lạnh, dù cô về muộn đến thế nào cũng sẽ không bị đói.

Tắm rửa xong mở tủ lạnh ra, toàn là nguyên liệu tươi ngon, nhìn tủ lạnh chất đầy rau củ thịt cá trái cây, Phục Lam đã tăng ca hai ngày, không có sức mà nấu cơm nên chỉ cầm quả táo lên ăn.

Vài ngày sau, số mới của tạp chí được xuất bản, công việc bận rộn tạm thời kết thúc.

Trong cuộc họp, tổng biên tập khen ngợi "Tạp chí Food house" trước mặt mọi người, các nhân viên đều rất tự hào, còn đề nghị muốn đi ăn mừng.

Trường hợp này thì các sếp không nên tham gia, tất nhiên là Phục Lam cũng chẳng hề có ý đi cùng, sau khi lẳng lặng chuyển 3000 đồng nhân dân tệ cho trợ lý, cô hiếm khi mà được tan làm sớm.

Bước dưới ánh nắng lúc ba giờ chiều, cảm nhận cái se lạnh của cuối thu, cô vẫn cảm nhận được chút ấm áp nhờ ánh nắng sau lưng. Cô khoác một chiếc áo màu caramen, tâm trạng thoải mái quay về căn hộ của mình.

"A lô, mẹ à, hôm nay con có thời gian về nhà, mẹ muốn ăn gì? Để con mua về."

Ngay cả khi nói chuyện với mẹ mình, giọng điệu của Phúc Lam vẫn bình đạm như nước, không có chút thân thiện nào.

"Thế thì tốt rồi. Con mua một con vịt quay về nhé, để mẹ gọi điện hẹn bác Kiều."

"Vâng, được ạ."