Chương 6: Trở thành người giúp việc (2)

Treo áo khoác xong, Phù Lan đi thẳng vào phòng tắm. Cô nhanh chóng lau rửa cơ thể mệt mỏi rồi cô mặc đồ ngủ đi vào phòng ngủ.

Lúc này vẫn còn sớm, cô lên giường chợp mắt trước.

Mặt trời phản chiếu trên rèm cửa không biết lúc nào đã hạ xuống, chỉ còn lại ánh chiều tà tỏa ra ánh sáng tuyệt đẹp ở phía chân trời.

Phù Lan nghe thấy vài tiếng động trong phòng khách, cô bỏ bịt mắt ra, mơ màng nhìn đồng hồ, đã sắp sáu giờ rồi.

Tiếng động trong phòng khách vẫn vang lên không ngừng, Phù Lan không khỏi tò mò.

An ninh ở khu này là tốt nhất, chắc không phải kẻ trộm, vậy thì là người giúp việc à? Nhưng bây giờ đã hơn năm giờ rưỡi rồi, đáng lý thì dì ấy đã phải tan làm rồi chứ.

Với lòng tò mò, Phục Lam đi ra phòng khách.

Đập vào mắt cô là một người phụ nữ mặc đồ của người giúp việc, đang cúi xuống lau bàn, thân hình gầy gò không quá cao khiến Phục Lam không hiểu sao lại thấy quen quen.

Người phụ nữ này rất chăm chỉ, nhưng hình như chị ấy không biết cách sử dụng chất tẩy rửa, còn vụng về và va vào góc bàn nhiều lần.

Chị cũng không kêu đau, chỉ nhanh chóng xoa xoa rồi lại tiếp tục dọn dẹp, như thể đang rất vội.

Phục Lam trông chị ấy có vẻ đã ngoài ba mươi, có lẽ vì trong nhà có việc nên chị mới vội vàng như vậy.

Phù Lan nhịn không được mà mở miệng nói: “Chị này, đã muộn rồi, nếu chị có việc gấp thì có thể về trước đi.”

Cô vừa nói dứt lời thì lưng của người phụ nữ cứng đờ.

Phúc Lam khó hiểu, mãi cho đến khi cô nhìn thấy khuôn mặt người từ từ quay lại.

Hóa ra là nhân viên lau dọn kia, Phục Lam dừng lại một chút rồi hỏi: “Sao lại là dì?”

Rõ ràng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng Hà Trí Mỹ lại bị câu hỏi này làm cho không nói nên lời.

Chị lúng túng vặn vẹo chiếc khăn, vẻ mặt hoảng loạn, đôi mắt lung lay không biết dừng ở đâu, cuối cùng chị từ từ cúi đầu xuống.

"Thực xin lỗi...Tôi lần đầu tiên đến khu này cho nên đến muộn. Cô... yên tâm, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa..."

Phục Lam thấy người phụ nữ liên tục xin lỗi thì cảm thấy bất lực, cô quay đầu đi, im lặng suy nghĩ thật lâu.

Căn phòng khách rộng lớn chợt trở nên im lặng, Hà Trí Mỹ lo lắng mà nhìn Phục Lam, lông mày nhíu chặt.

Một lúc lâu sau, chị mới lấy hết can đảm mà nghẹn ngào nói: “Đây là công việc mới, cô có thể… đừng phàn nàn về tôi được không.”

Giọng nói của người phụ nữ hèn mọn cầu xin, khiến Phúc Lam hiếm khi mà cau mày.

Cô ta thực sự không hiểu tại sao bản thân chị làm sai nhưng lại cứ bắt người ta phải tha thứ và nhượng bộ.

Nhưng...phàn nàn về người này? Cô ta vừa khiến người này mất công việc làm nhân viên dọn dẹp rồi.

"Nếu dì nhận việc thì chắc là dì biết quy định của tôi rồi đúng không?"

Nghe được lời cô như một loại hứa hẹn sẽ không phàn nàn, sống mũi Hà Trí Mỹ chợt chua xót, khóe mắt chị ướŧ áŧ mà nhìn Phục Lam.

Chị ngập ngừng nói: “Tôi biết, thời gian dọn dẹp phải lệch với giờ làm việc của cô, không được để lại bất kỳ mùi nước hoa nào, tủ lạnh cần được bỏ đầy đúng lúc. Đặc biệt cần chú ý đến hạn sử dụng của thực phẩm để thay thế kịp thời. Mỗi lần giặt rèm cần..."

Còn nhớ khá đầy đủ đấy, Phục Lam hài lòng "Ừ" một tiêng.

“Tiền mua đồ bổ sung vào tủ lạnh, dì có thể trực tiếp từ ngăn kéo trong phòng bếp, chỉ cần ghi lại giấy chi tiết chi phí mua sắm để vào là được “

"Vâng”

Mọi chuyện đã như thế này rồi, thì cô cũng chẳng còn gì để nói nữa. Phục Lam cũng không ở lại mà quay về phòng để thay quần áo, cầm chai rượu vang đỏ rồi đi ra ngoài.

Trong suốt quá trình, Hà Trí Mỹ vẫn không dám thở mạnh, vì sợ Phục Lam thấy chị chướng mắt.

"À, đúng rồi..."

Phục Lam đột nhiên quay lại nhìn người phụ nữ rụt rè, "Hôm nay cứ thế thôi, tý nữa là giờ cao điểm nhiều người tan làm, bắt xe buýt sẽ khá khó nên dì có thể tan làm."

"Vâng, cảm ơn cô." Hà Trí Mỹ được quan tâm mà hoảng hốt, kinh ngạc nhìn Phục Lam, vẻ mặt rất chân thật.

"Ừ"