Chương 7: Bữa cơm gia đình

Cô đi mua vịt quay xong về đến nhà thì cũng đã bảy giờ rồi, Phục Lam nhìn mấy đĩa đồ ăn phong phú trên bàn, xem ra bà Đỗ Nguyệt Anh đang rất vui vẻ. Cô đưa mắt nhìn về phía ba mình đang đọc báo.

“Ba, con đã về rồi.” Sau đó, cô lễ phép gật đầu với bác Kiều Học Lương ngồi bên cạnh, “Chào bác Kiều.”

Kiều Bác Tân đang giúp đỡ trong bếp vừa nghe thấy giọng cô liền vội vàng chạy ra.

Giọng điệu của anh tràn đầy vui mừng: “Phục Lam, cậu đã về rồi.”

Dù anh có vui đến thế nào thì phản ứng của cô vẫn chỉ có một tiếng “ừm” lạnh nhạt.

“Ai ui, bé cưng.”

Mẹ đang bưng đĩa cá chua ngọt cũng đi ra, gọi một tiếng thân mật, rồi kéo cô ra trước mặt.

"Mẹ"

Phục Lam đỡ đĩa cá chua ngọt nhiều dầu nóng hổi,

để mẹ hôn lên má mình một cái, rồi bước đến bàn ăn.

Tính tình của ba Phục Tích Chi tương đối lãnh đạm, tuy không lạnh lùng như Phục Lam nhưng cũng không thân thiện lắm.

Cho nên khi mọi người đang vui vẻ, ông ấy cũng chỉ gấp tờ báo lại sau đó quan tâm hỏi một câu: "Đây là món cuối cùng à? Chúng ta ăn cơm chưa?”

“Chờ một lát, còn có một bát canh, tôi sẽ dọn ngay.” Nói xong mẹ quay người lại đi vào bếp.

Những người không biết mà thấy cảnh tượng rầm rộ trong nhà thì chắc sẽ tưởng Phục Lam xa nhà đã lâu mới về.

Nhưng trên thực tế, cho dù Phục Lam có về nhà mỗi ngày thì bà Đỗ nhiệt tình vẫn sẽ chuẩn bị phong phú như vậy.

Phục Lam có khi cũng thực khó chịu, nhưng ai bảo cô có một người mẹ nấu ăn giỏi lại còn tính tình sôi nổi chứ.

“Bác Tân, thời tiết đã chuyển mùa, bệnh viện của cháu lại bắt đầu bận rộn à?” Trên bàn cơm, Phục Tích Chi quan tâm hỏi.

"Ừ, đây là triệu chứng bình thường, phòng khám cũng đã đầy người bị sốt cao rồi ạ.”

"Cũng do tính tình cháu tốt, chứ nếu Lam Lam mà học y, thì hiện tại đến bị phiền chết, kiểu gì cũng cãi nhau với bệnh nhân.”

Phục Tích Chi nhắm đúng trọng điểm mà chê con gái mình.

Phúc Lam, đương sự đang ăn đồ ăn, cũng gật đầu đồng ý.

"Cho nên con đâu có học y.”

Kiều Học Lương buồn cười buông đũa “Kỳ thật học cái gì cũng tốt, chỉ cần phát huy tốt sở trường của mình là được, thế nào cũng không tính là lãng phí tài năng của bản thân.”

“Đúng đấy”, Bà Đỗ Nguyệt Anh vươn tay gắp đồ ăn cho Phục Lam, nói đỡ “Lam Lam lúc ấy là do không thích nên mới không học. Nếu con bé thích thì bệnh viện Thành phố cũng chỉ kiểm tra là vào được thôi.”

Kiều Bác Tân yên lặng liếc mắt nhìn Phục Lam, tình yêu nồng đậm trong mắt thể hiện không chút nào che giấu.

Anh nhỏ giọng hỏi “Tòa soạn gần đây rất bận à?”

Đột nhiên nhỏ giọng, khiến Phục Lam chú ý, cô đang nhai cơm, gật đầu.

“Kỳ thật, mình ở khá gần công ty cậu, lần sau để mình đưa cơm cho cậu nhé?”