Chương 8: Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi

Hai nhà Phục Kiều cũng coi như là bạn lâu năm, từ thời ông nội đã làm hàng xóm, chỉ là sau đó vì điều chuyển công tác nên Phục Tích Chi mới dọn đi.

Nhưng trước khi lên cấp ba, Kiều Bác Tân và Phục Lam vẫn luôn là bạn cùng lớp.

Còn quan hệ của cả hai thì, cô cảm thấy phần nhiều là do gia đình, nên quan hệ giữ hai người không nhiều thì ít, cũng coi như bạn bè bình thường.

“Không cần, thời gian ăn cơm của tôi không cố định.”

Phục Lam thành thật từ chối.

Nói thẳng ra, quan hệ thân cận với Kiều Bác Tân quá, thì cô sẽ có gánh nặng, cứ giữ khoảng cách như vậy, là vừa vặn tốt.

Nhưng đối phương hình như cũng không nghĩ như vậy, anh cười "Mình thỉnh thoảng đưa hay hẹn cậu đi ăn một bữa cũng được.”

Phục Lam đang định từ chối lần nữa, bà Đỗ đột nhiên chen vào.

“Tình cảm hai đứa tốt ghê, Lam Lam bận quá, toàn quên ăn cơm, có Bác Tân nhắc nhở con bé thì cô cũng yên tâm.”

Đến rồi, hỏa lực của những lời này mạnh đến mức Phục Lam nín họng không trả lời được, lấy bất kỳ lý do gì cũng không được, chỉ có thể tiếp tục ăn cơm.

Ăn cơm xong, dưới lời thuyết phục của mẹ, Phục Lam không tình nguyện mà cầm hộp bánh ngọt mẹ cô mới nướng, sau đó lái xe về nhà.

Gió thu thổi từng cần, lay động những sợi tóc của Phục Lam, mang đến sự mát lạnh kỳ lạ. Cây hoa quế ở dọc hai bên đường tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, hương thơm lan ra bốn phía, chỉ ngửi nhẹ một chút là đã cảm thấy thoải mái, trôi bớt những áp lực, buồn phiền.

Lái xe khoảng chừng hai mươi phút, khi đang chờ đèn xanh đèn đỏ thì Phục Lam phát hiện Hà Trí Mỹ đang ngồi trên ghế ở ven đường.

Thân hình người phụ nữ gầy gò, áo cộc tay dệt kim không thể chống lạnh.

Trong gió thu hiu quạnh, chị cúi tấm lưng chịu nhiều vật vả, khó khăn ăn một chiếc bánh màn thầu trắng, nhìn những mảnh vụn rơi xuống, chắc là bánh đã nguội ngắt.

Phục Lam không phải người làm từ thiện, càng không có lòng thương xót, ở thành phố lớn phồn hoa này, người đáng thương không ít, mà Hà Trí Mỹ có tay có chân, cũng không ở trong phạm vi nên được đồng cảm.

Cô ta đóng lại cửa sổ xe, coi như mình không nhìn thấy.

Khi đèn xanh sáng lên, cô ta dẫm chân ga, không chút do dự rời đi.

Ở ranh giới lấp lửng giữa giàu và nghèo, Hà Trí Mỹ chống cơ thể mệt mỏi, ngồi trên ghế thỏa mãn mà gặm màn thầu, dù cả dưa muối chị cũng không có, nhưng chị vẫn vui vẻ như cũ.

Nhìn thành phố lớn ngựa xe như nước, trong mắt chị ánh lên nét bi thương trong nháy mắt, sau đó lại âm thầm cổ vũ cho chính mình.

Nguyện vọng của chị là sống sót, nếu đủ may mắn, thì chị cũng hy vọng mình có thể sống như người bình thường.

Có công việc có thể duy trì cuộc sống, có căn phòng nhỏ để ở có thể che mưa chắn gió.

Miếng màn thầu khô nghẹn bị chị khó khăn nuốt vào bụng, có lẽ là do ăn vội quá, nên nghẹn ở cổ họng, khó chịu cực kỳ.

Chị đứng lên khỏi ghế dựa để ngồi xổm xuống, tay vỗ liên tục vào ngực, mày nhíu chặt.

Một đôi chân đột nhiên bước tới gần, dừng ở trước mặt chị, đưa một chai nước ra: “Cho.”

Hà Trí Mỹ kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Phục Lam đang đứng ở trước mắt. Chị lập tức sợ đến mức trợn tròn hai mắt.

Phục Lam cũng không thèm đọc xem trong mắt chị đang suy nghĩ gì, cô ta lập tức vặn nắp chai nước khoáng ra, sau đó nhét chai vào trong tay chị.