Chương 7

11.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, Quý Hoài Niệm đang bị Tống Khinh đè lên đầu giường hôn cuồng nhiệt, cần cổ xinh đẹp hơi nâng lên thành một đường cong, ánh mắt có điểm mê ly, trên khuôn mặt trắng nõn là gò má ửng hồng. Khi đôi môi tách ra, một mảnh ướŧ áŧ lấp lánh kéo ra như một sợi chỉ, tiếng thở dốc gấp gáp, sau đó lại nhào lên triền miên môi lưỡi.

Hôn đến khi khoé mắt đỏ hoe.

"..."

Quý Hoài Niệm đẩy Tống Khinh ra, rút một tờ giấy lau đi vệt nước trên môi, xuống giường mở cửa.

Người tới là đàn em của bọn họ.

"Đàn anh, sắp bắt đầu liên hoan rồi."

Quý Hoài Niệm dịu dàng cười:

"Được, tụi anh xuống ngay."

Vừa quay người, eo đã bị người ta ôm lấy, còn duỗi tay mò vào bên trong áo.

Quý Hoài Niệm thầm nghĩ, ấn tượng của cậu với Tống Khinh quả không sai, vô cùng tích cực chủ động.

Nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh, nói: "Đừng nghịch, em muốn đi ăn cơm."

Tống Khinh có hơi rầu rĩ đáp lại, sau đó gặm tai cậu, khàn giọng nói:

"Anh đợi 6 năm."

Quý Hoài Niệm: "..."

Ký ức mấy bộ ngôn tình chết tiệt đột nhiên tấn công tâm trí cậu, Quý Hoài Niệm sợ câu tiếp theo Tống Khinh sẽ nói là "Em có biết, 6 năm qua anh đã sống như thế nào không?"

Lắc bay cái ý tưởng ghê rợn kia đi, cậu thở dài, bắt lấy bàn tay không an phận của Tống Khinh, đè giọng trả lời:

"... Buổi tối lại nói."

Bàn tay của Tống Khinh siết chặt.

Quý Hoài Niệm nhượng bộ: "Chỉ dùng tay."

Tống Khinh cười đáp ứng.

Quý Hoài Niệm thở dài, xem ra không xuống ngay được rồi.

12.

"Đàn anh, sao mặt anh đỏ quá, không thoải mái ạ?"

Người tới hỏi là một cô gái thường hay trò chuyện với Quý Hoài Niệm, trong mắt là hoang mang và quan tâm.

Quý Hoài Niệm cười nhìn lướt qua, đuôi mắt tinh xảo nhiễm một màu ửng hồng, càng thêm mê hoặc, làm cô lập tức đỏ mặt.

Quý Hoài Niệm nhướng mày: "Bị muỗi đốt."

Cô bé hoang mang hỏi: "Muỗi đốt cũng đỏ mặt ạ?"

Quý Hoài Niệm trợn mắt nói dối: "Cắn trên mặt."

Cô bé nghi hoặc nhìn chằm chằm Quý Hoài Niệm, ngại ngùng nhìn vài lần, sau đó cũng "Ồ" lên một tiếng rồi dời tầm mắt.

Quý Hoài Niệm chưa tính ngưng, cậu hơi ngẩng mặt, nhướng mày buồn cười nhìn Tống Khinh hỏi:

"Bạn học Tống ơi, sao mặt cậu cũng đỏ thế?"

Sau khi giả vờ tự hỏi, Quý Hoài Niệm lại nghiêm túc bổ sung:

"Tôi nhớ là cậu đâu có bị muỗi đốt đâu."

Tống Khinh chợt bị sặc nước miếng, trên khoé miệng vẫn còn vết thương, rầu rĩ ho khan vài tiếng, dỗi nhưng lại chẳng dám quay sang trừng Quý Hoài Niệm, chỉ đành đỏ mặt cúi đầu ăn cơm, coi như không nghe thấy gì hết.

Quý Hoài Niệm cười nhẹ.

Phía dưới bàn ăn, nơi tầm mắt của mọi người không chạm đến, Quý Hoài Niệm gãi nhẹ vào tay Tống Khinh, lại bị người kia trở tay nắm thật chặt, bóp bóp hai cái rồi mới buông ra.

Trên đường về phòng, Quý Hoài Niệm lười nhác đi sau Tống Khinh hỏi: "Có muốn băng keo cá nhân không?"

Thật ra không cần tới mức đó, nhưng Tống Khinh thường phải gặp người này người kia, còn không ngừng dùng tay.

Cho nên khi nãy bọn họ xuống muộn nhất, cũng may mọi người đều đang nói chuyện phiếm nên không ai hỏi nhiều.

Tống Khinh quay đầu lại cầm lấy tay cậu, lắc đầu, giọng nói vẫn lạnh lẽo như cũ, nhưng khoé miệng cong lên:

"Lát nữa còn phải dùng."

Hơi thở của Quý Hoài Niệm nhất thời trở nên dồn dập.

13.

Sau đó, Quý Hoài Niệm mua một ít thuốc tan máu bầm, băng dán cá nhân các loại. Cậu nhìn tới nhìn lui giữa mình và Tống Khinh, trong mắt có điểm hoang mang:

"Sao em cảm thấy vết thương trên người anh lại nặng hơn nhỉ?"

Rõ ràng hắn không phải người ở dưới mà.

Tống Khinh nghe vậy thì đôi mắt cong lên, đè người ra đầu giường hôn xuống, khẽ cười nói: "Giờ đến lượt em."

Quý Hoài Niệm: "..."

Hình như ý của hai người bọn họ hơi khác nhau.