Chương 8

14.

Trên đường về trường, Quý Hoài Niệm đổi chỗ tới bên cạnh Tống Khinh. Uể oải mở tấm thảm lông ra đắp, cả người Quý Hoài Niệm đầy vẻ mệt mỏi suy yếu.

Mà Tống Khinh thì trái ngược hoàn toàn, tinh thần toả sáng, thần thái phi dương, gương mặt luôn lạnh lùng nay lại luôn nhàn nhạt ý cười, khiến cho Tô Trí Y bàng hoàng hỏi hắn đã gặp chuyện gì.

Hắn với Quý Hoài Niệm bên cạnh rất giống yêu tinh và người bị yêu tinh hút cạn sức lực.

Thật ra Quý Hoài Niệm không vì chuyện kia mà yếu ớt thành như vậy. Chỉ là Tống Khinh quá chủ động lại quá dính người, dằn vặt cậu khó có thể chịu nổi.

Chủ yếu vẫn là do thiếu ngủ.

Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, nghe thấy Tống Khinh khẽ nói một câu:

"Trời mưa rồi."

Cậu nắm lấy bàn tay Tống Khinh đưa qua.

Quý Hoài Niệm nhìn ra bên ngoài, cười nói:

"Ừm, trời mưa rồi."

15.

Trong phòng thí nghiệm.

Sau khi Tống Khinh đè người ra hôn một lúc lâu, thoả mãn rồi mới lưu luyến dời đi. Trước khi tách hẳn ra, hắn còn cúi lại liếʍ môi Quý Hoài Niệm vài cái, hôn lên khoé miệng rồi mới thực sự buông tha.

Quý Hoài Niệm nhướng mày: "Hôn lâu quá vậy."

Trước đây ở khoa Y cũng không hôn lâu như vậy, Quý Hoài Niệm thấy hôm nay Tống Khinh có hơi khác thường.

Phải nói, kể từ hôm trở lại trường, Tống Khinh đã là lạ, tuy rằng vẫn chủ động như cũ, nhưng tổng thể cảm giác vẫn không đúng.

Không hề tùy ý như mấy hôm trước.

Quý Hoài Niệm híp mắt lại, đôi mắt thanh tú đầy tinh xảo hiện lên vẻ suy tư, suy nghĩ một chút, Quý Hoài Niệm hỏi Tống Khinh:

"Anh ơi, có phải anh không muốn ở bên em có phải không?"

Não bộ đình trệ mấy ngày của Tống Khinh chợt hoạt động lại, đột nhiên rơi vào bất định.

Hắn sợ những ký ức ở khoa Y chỉ là một đoạn tưởng tượng do hắn khao khát không được nên sinh ra ảo giác, giống như một giấc mộng xuân ngắn ngủi.

Chờ đến khi sự nhiệt tình của Quý Hoài Niệm cạn đi, hai người cũng sẽ tự nhiên đi về hai hướng ngược nhau.

Rốt cuộc, một câu xác định cũng chưa có.

Mà hắn do dự nên mãi chẳng dám đề cập tới.

Nhìn vẻ mặt của hắn, Quý Hoài Niệm biết mình đoán đúng rồi, đột nhiên có hơi bất đắc dĩ:

"Anh sao lại để ý hình thức quá vậy."

Tống Khinh thầm trả lời trong lòng, bởi vì hắn không biết rõ rốt cuộc Quý Hoài Niệm đang nghĩ gì.

Tuy đêm đó Quý Hoài Niệm vô cùng thành thật, nhưng cách biểu đạt tình yêu lại uyển chuyển mịt mờ, không rõ ràng nên Tống Khinh không xác định được cậu có thực sự nguyện ý bên mình hay không.

Hắn sợ đây chỉ là một hồi ái muội phóng túng và một mối quan hệ không xác định.

Nhưng sau đó, khoé môi Quý Hoài Niệm cong lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào hắn, giọng nói đầy vui vẻ:

"Tống Khinh, anh có muốn ở bên em không?"

Gương mặt Tống Khinh trở nên ấm áp, cười đáp: "Anh nguyện ý."

Tống Khinh trực tiếp ôm chặt lấy Quý Hoài Niệm, cứ như vậy thật lâu, như thể dù có thế nào cũng không đủ. Cuối cùng vẫn là Quý Hoài Niệm nói muốn đi ăn cơm rồi mới tách ra.

Bề ngoài Tống Khinh có vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm đã bị thoả mãn và ngọt ngào lấp đầy. Hắn đi sau Quý Hoài Niệm, nụ cười thật lòng.

Giống như tảng đá đè nặng trong lòng bỗng lăn đi, cả người trở nên nhẹ bẫng.

Lần thứ ba Quý Hoài Niệm ngoảnh lại, vẫn thấy Tống Khinh đang cười, cậu bất đắc dĩ dừng lại, vươn tay ấn nhẹ lên khoé môi Tống Khinh:

"Vui đến vậy à?"

Tống Khinh: "..."

Có thể không vui sao, 6 năm yêu đơn phương, có được cái kết viên mãn.

Tuy nhiên, Quý Hoài Niệm đúng là liêu nhân mà không tự biết, cứ thế mà tùy ý ấn lên khoé miệng người ta, còn không thấy có gì không ổn.

Tống Khinh khống chế biểu cảm, kéo bàn tay Quý Hoài Niệm xuống nắm lấy, giả vờ lạnh nhạt hỏi:

"Chúng ta đi ăn đâu đây?"

Quý Hoài Niệm thấy Tống Khinh đúng là tảng băng vĩnh cửu treo gương mặt lạnh lùng này cả ngày, mới nãy còn ôm hôn người ta, tay vẫn còn nắm ấy mà vẫn có thể giữ cái biểu cảm ấy, buồn cười nói:

"Tới trung tâm thành phố ăn đồ Nhật, em nói với anh lúc ở phòng thí nghiệm rồi đó."

Tống Khinh trả lời đương nhiên: "Anh không chú ý nghe cho lắm."

Lúc ấy toàn bộ tâm tư đều dồn lên việc Quý Hoài Niệm muốn hai người ở bên nhau, làm gì còn tâm trí đâu để ý Quý Hoài Niệm nói cái gì.

Lúc ấy, đôi môi Tống Khinh mấp máy, Quý Hoài Niệm nhận ra Tống Khinh đang thất thần, khẽ cười, làm gương mặt như bừng sáng.

Quý Hoài Niệm không buông tay Tống Khinh, để yên cho hắn lôi kéo, tay phải cầm điện thoại trả lời tin nhắn.

Trình Triều Thu gửi tin nhắn hỏi cậu có cần mang cơm về cho không, Quý Hoài Niệm trả lời:

"Không cần đâu, chúng tôi ra ngoài ăn."

Sau đó là tin nhắn của giáo viên hướng dẫn, nhìn đoạn voice một phút, Quý Hoài Niệm quyết định tắt giao diện tin nhắn đi, đợi có thời gian rồi mới nghe.

Nghĩ lại thì cũng chỉ còn có một ít báo cáo thí nghiệm, hơn nữa có vẻ không khẩn cấp lắm. Nếu không, ông sẽ gọi điện tới.

Nhưng sau đó là một loạt mười mấy cái voice chat gửi tới, nghĩ nghĩ, cậu vẫn mở ra.

Ngờ đâu, câu đầu tiên lại là "Hoài Niệm, em với Tống Khinh ở bên nhau à? Lại còn tay trong tay?"

Quý Hoài Niệm: "..."

Điện thoại Quý Hoài Niệm mở loa ngoài, âm thanh vang dội.

Tống Khinh:....

Hắn buông tay Quý Hoài Niệm ra theo phản xạ, Quý Hoài Niệm cười nhìn hắn một cái, có hơi dễ ngượng ngùng.

Sau đó lại nghe tiếp vài cái voice chat, đại ý là giáo viên hướng dẫn đang ở trên lầu, thấy hai người đang nắm tay nhau, không hề có dị cảm gì, chỉ bảo lúc nào có thời gian thì cùng ăn một bữa cơm.

Quý Hoài Niệm đơn giản đáp: "Chờ có thời gian sẽ mời thầy."

Sau đó nghiêng đầu nhìn Tống Khinh: "Không dắt nữa à?"

Tống Khinh có hơi câm nín, sau đó lại khẽ vươn ra nắm lấy bàn tay kia, không nặng không nhẹ, vừa vặn để nắm nó cả đời.