Chương 9

16.

Chờ sau khi Tống Khinh xử lý xong công việc của hội sinh viên và nhiệm vụ nghiên cứu của Quý Hoài Niệm cũng gần như hoàn thành, hai người đi tới một thành phố ven biển du lịch.

Tống Khinh buồn cười nhìn Quý Hoài Niệm vừa ăn cay vừa uống nước, nói:

"Ăn chậm thôi."

Sau đó cười lên: "Rõ ràng không ăn cay được, nhưng lại mê ăn cay."

Quý Hoài Niệm thấy không sao cả: "Không thành vấn đề, như này cũng ổn."

Uống một hớp nước lạnh, Quý Hoài Niệm nhớ tới cái gì đó:

"Lần trước ở khu huấn luyện, sao anh lại biết quán cơm kia vậy?"

Độ cay cao như vậy, không giống đồ ở nơi đó.

Tống Khinh cười: "Trước kia trùng hợp đi ngang qua."

Bởi vì biết Quý Hoài Niệm thích ăn cay, cho nên bản thân cũng có thói quen tìm một cửa hàng bán đồ cay một chút, cảm nhận khẩu vị hoài niệm.

Chỉ là không khéo lắm, Tống Khinh ăn cay giỏi, ăn nhiều cũng không bộc lộ ra. Còn Quý Hoài Niệm chỉ là mê chơi, ăn một lát là không ngừng uống nước, gương mặt phiếm đỏ mê người.

"Chậc." Quý Hoài Niệm nhướng mày, "Quả nhiên ba năm nay bị giảm trình mất rồi."

Cậu không ăn được mấy miếng đồ cay.

Tống Khinh thấy cậu hơi không vui, vội vàng an ủi: "Nhập gia tùy tục, tập dần là được."

Sau đó lại rót một cốc nước lạnh đẩy tới cho cậu.

Quý Hoài Niệm: "..."

Cậu giận quá hoá cười, gắp một miếng gà kho nhét vào miệng Tống Khinh, ý bảo hắn đừng nói nữa.

Tống Khinh cong mắt cười, mặt mày chan hoà.

17.

Trời đột nhiên đổ mưa.

Quán ăn lộ thiên, trời mưa làm những vị khách không thể ngồi tiếp nữa, vội vã chạy về khách sạn.

"Sao trời lại mưa chứ?"

"Dự báo thời tiết đâu có báo đâu."

"Tôi còn chọn ngày không mưa để tới đây, cái thời tiết quái quỷ này…"

Tống Khinh cau mày, ngước lên nhìn Quý Hoài Niệm. Quả nhiên, cậu rũ mắt xuống. Trong lòng Tống Khinh nhất thời căng thẳng.

Hắn đứng dậy, nắm lấy tay Quý Hoài Niệm, nhưng lại chậm chạp không có động tác tiếp theo.

Tống Khinh nhìn Quý Hoài Niệm, nhỏ giọng nói:

"Lần trước em nói, em cảm thấy sẽ không có ai luôn bên em."

Hắn thở hắt ra một hơi: "Khi đó không có dũng khí nói với em, sau lại không có cơ hội."

Tống Khinh nhìn thẳng vào mắt Quý Hoài Niệm, ngữ khí vừa trịnh trọng lại nghiêm túc:

"Anh sẽ mãi bên cạnh em."

Cho nên, bản năng hắn muốn kéo Quý Hoài Niệm chạy đi tránh cơn mưa lớn sắp đến, lại đứng im tại chỗ, chờ Quý Hoài Niệm lựa chọn, sau đó ở bên cạnh cậu.

Quý Hoài Niệm dừng một lát, sau đó nắm lấy tay hắn, cười nói: "Cùng em dầm một trận đi, Tống Khinh."

End.

Khi những mùa mưa tiếp theo tới, Tống Khinh rốt cuộc không còn chán ghét những ngày mưa nữa, cũng không kháng cự dầm mưa.

Ở cái mùa hè có mùa mưa dài nhất kia, những khát khao thời niên thiếu của hắn trở nên trọn vẹn, hắn được ở bên người mà hắn vẫn luôn hướng về.

Từ đây, ngày mưa có thể dầm mưa, mưa to cũng chẳng thành vấn đề.

Quan trọng nhất là, cùng người ấy.



Từ đây, thiếu niên không còn cô đơn lẻ bóng nữa mà có người bầu bạn, Quý Hoài Niệm cũng mang theo ô, để Tống Khinh cầm che cho hai người.

Tống Khinh cười cong đôi mắt, che mưa cho hai trái tim.



Bởi vì, không còn lý do gì để phải dầm mưa nữa.

Tất cả cảm xúc và hoang mang bối rối đều được xoa dịu, mang tên Tống Khinh.

Quý Hoài Niệm nhìn gương mặt trầm tĩnh bên cạnh, híp mắt cười thành vòng trăng, cả người thiếu niên như bừng sáng, ngày mưa ẩm ướt oi bức trông có vẻ rực rỡ sáng tươi.

– – Sẽ bước ra khỏi ngày mưa xám xịt đó.

Chỉ cần nắm tay ái nhân.