Chương 10

Chương 10 : Sự thật sau tất cả

Người tôi cứng đờ khi thấy anh ta khóc tại từ trước tới nay tôi chưa từng thấy Hoắc Gia kì khóc lóc dù chỉ một chút vậy mà giờ đây anh ta lại khóc đến nỗi ướt cả áo tôi anh ta là một người mạnh mẽ lòng tự trọng lại cao còn rất kiêu ngạo sẽ không bao giờ khóc nếu có sẽ không khóc trước mặt người khác ... Chẳng lẽ có liên quan đến việc của tôi hay năm đó tôi ra đi còn có uẩn khúc gì hay sao?

Tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ nên hơi bối rối không biết làm thế nào chỉ đành đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng cho Hoắc Gia kì .

" Em nghe tôi giải thích được không ? Xin em cho tôi một cơ hội "

Dọng nói khàn đặc còn có chút run rẩy của Hoắc Gia kì làm tôi không biết làm thế nào để cự tuyệt điều gì có thể làm cho một con người như Hoắc Gia kì như vậy cơ chứ ?

" được rồi , anh... Anh buông tôi ra đã ."

Nghe tôi đồng ý anh ta mới buông ra ngẩng đầu lên đôi mắt đỏ hoe còn lại chút nước nhìn như một chú chó lớn đang tủi thân về mách chủ ai da mình nghĩ cái gì vậy nè .

Anh ấy kéo tôi đến bên giường nhưng vẫn nắm chặt tay tôi tôi có cố đến mấy anh ta cũng không bỏ ra , tôi có bỏ chạy đâu cơ chứ .

Dọng nói anh ấy khàn khàn bắt đầu kể :

" Chuyện phải bắt đầu khi còn học đại học mẹ anh biết anh có chút để ý em nên bà cho rằng anh chỉ chơi đùa nên không cấm nhưng không cho yêu đàn ông và tuyệt đối không được phép chuyền tới tai ông nội nhưng ông có vẻ đã biết nên địa vị của mẹ con anh trong nhà bị suy yếu bà ta vì muốn ổn định nên mới có vị hôn thê kia mẹ uy hϊếp anh sẽ hạ thủ với em nên lúc đó anh mới diễn kịch với cô ta ... Xin lỗi em chỉ tại anh không có đủ năng lực bảo vệ em nên mới để em phải đau khổ giờ thực lực của anh đã lớn mạnh rồi chúng ta về nhà được không. "

" hừ anh diễn cũng thật tốt còn lăn giường với người ta luôn rồi khéo khi con của hai người đã lớn còn biết đi mua nước tương luôn rồi ."

Nghe đến đây tôi biết mình có thể đã hiểu lầm anh thật nhưng tôi vẫn không chấp nhận được anh đã có con với cô gái khác càng không muốn làm kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình nhà người ta . Câu nói của tôi làm cả người Hoắc Gia kì căng cứng lại đổ mồ hôi.

" Xin lỗi hôm đó anh ... Anh không để ý nên mới để bà hạ thuốc được , anh thề anh không thích cô ta chút nào cũng không hề có đứa trẻ nào hết em tin anh đi mà !"

Hoắc Gia kì gắp đến muốn khóc rồi.