Chương 11

Chương 11: kỉ niệm nho nhỏ

Sau cả nửa ngày giải thích thì tôi cũng đã tha thứ cho Hoắc Gia kì .

Nhưng có lẽ chúng tôi cũng chẳng thể đến với nhau được nữa, dù cho cả hai vẫn còn tình cảm với nhau. Bởi giữa chúng tôi đã có một khoảng cách không có biện pháp nào hàn gắn giống như chiếc gương vỡ thì sẽ không lành lại được. Nhưng nguyên nhân chính là căn bệnh quái ác của tôi, tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, nếu đến với nhau thì hãy yêu dài lâu nếu chỉ có chút thời gian vậy thì đừng yêu nữa cứ làm bạn như vậy cũng tốt mà , sẽ không có áy náy cũng chẳng có sự tiếc nuối khi ra đi. Tình yêu là hạnh phúc cũng là sự ràng buộc với cả hai mà thôi .

"Chúng ta không thể quay về như trước kia được đâu."

" vậy làm bạn được không chúng ta còn có thể làm bạn được mà em . "

Tôi gật đầu đồng ý sau đó mở cửa muốn quay trở về nhà bà Lưu trong ánh mắt lưu luyến của Hoắc Gia kì. Tôi vẫn đang ở trong trấn nên đi khá nhanh, vừa đi vừa suy nghĩ thật kĩ mình đồng ý làm bạn với Hoắc Gia kì liệu có phải là một sự lựa chọn đúng đắn hay sẽ bị anh ấy lừa như trước ...

Vừa về đến nhà một bóng đen lớn vụt đến ôm chầm lấy tôi ngẩng đầu lên thì ra là Lưu Diệu Hiên.

" Anh đi đâu đó Nhiên ca sao bây giờ mới về có biết em và bà lo lắm không anh không khỏe hả có phải lại đau bụng không ..."

Vừa nới Lưu Diệu Hiên lay mạnh tộ làm tôi chóng hết cả mặt .

" Trước đó anh không sao nhưng giờ sắp bị em lay chết rồi ."

Lúc Lưu Diệu Hiên buông ra thì bà Lưu cũng vừa chạy tới .May mà bà không như nhóc con kia không thì bây giờ tôi đã chóng mặt ngất mất rồi , bà kéo tôi vào trong nhà hỏi vài câu sau đó chạy xuống bếp dọn cơm .

Ừm nhắc đến cơm đúng là có chút đói thật cả ngày nay tôi chưa ăn gì cả để bà Lưu mà biết kiểu gì tôi cũng bị la cho coi .

Cơm hôm nay ngon ghê chắc là do đói quá đi , ăn cơm xong sau đó đi tắm rồi nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, người dân ở đây ngủ rất sớm nên trời vừa mới tối được một lúc là họ đã đi ngủ rồi , tôi cũng đã quen với việc này nhưng hôm nay lại không ngủ được trong đầu toàn câu nói của Hoắc Gia kì thôi. Trằn chọc mãi vẫn không ngủ được tôi lại lấy ra chiếc áo sơmi của Hoắc Gia kì mà tôi mang đi năm xưa ra ôm , nó đã lâu không được dùng nhưng vẫn có vẻ cũ đó lại tại vì mấy năm đầu tôi không quên được hắn nên thường xuyên lấy áo của hắn ra ôm nên chiếc áo mới nhăm nhúm và cũ kĩ như vậy nó cũng chả có mùi hương của anh ấy nữa còn lọ nước hoa và bức ảnh kia đều bị tôi cất vào trong chiếc hòm nhỏ của mình rồi .

Đều là kỉ niệm niệm nho nhỏ của một thời thanh xuân .