Chương 12

Chương 12: Lựa chọn

Sáng hôm sau khi đang say giấc nồng tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi của bà lưu từ phòng khách , hình như có ai đó tìm tôi thì phải vẫn còn ngái ngủ tôi mơ mơ màng màng xỏ dép vào chân lết ra phòng khách .

" Con dậy rồi đây ai vậy ạ ?"

Khi nghe bà Lưu bảo là Bạn thân của tôi, tôi vẫn còn ngơ ngác. Ủa mình làm gì có bạn thân nhưng khi bước ra ngoài sân nụ cười tỏa nắng của Hoắc Gia kì làm tôi nhớ ra hôm qua có đồng ý làm bạn với anh ấy .

" nhiên nhiên chào buổi sáng em có nhớ tôi không ."

Nụ cười này còn không phải là cách mà Hoắc Gia kì cười lúc còn học đại học sao trong chốc lát nụ cười ấy làn tôi nhớ lại lần đầu gặp được anh , trong trường học anh mặc đồng phục thể dục nhìn trông thật soái còn nở nụ cười ôn nhu với tôi nói xin chào .

Thiếu niên ngày hôm ấy hình như cũng không khác bây giờ là bao .

" Sao anh lại tới đây ?"

" tới chơi không được sao ? "

Bà Lưu cũng không làm phiền nữa bà lại đeo gùi lên núi hái thuốc như mọi ngày. Để lại tôi và Hoắc Gia kì ở lại trong không khí ngột ngạt . Hoắc Gia kì lại đọ nhiên nói :

" Anh muốn đưa em đi nghỉ dưỡng muốn bồi em hết quãng đời còn lại em theo anh được không ?"

Tôi cũng chả biết nên nói như thế nào bây giờ, một nửa tôi muốn đi theo anh nửa còn lại thì không muốn đi theo anh. Tôi không biết phải sao nữa tôi cảm thấy mình thật tham lam vừa muốn sự ấm áp và tình yêu của anh lại không muốn mất đi tự tôn của bản thân vì đã nói sẽ chẳng bao giờ yêu anh nữa , nhưng đó chỉ là lừa mình dối người mà thôi tôi chưa bao giờ hết yêu anh ấy cả .

Thấy tôi có vẻ ngập ngừng anh tiến lại gần ôn nhu hôn vào chán tôi .

" Không sao vẫn còn thời gian anh có thể đợi em , nhưng thời gian đừng quá lâu được không bảo bối ."

Anh ấy càng ôn nhu như thế chỉ làm tôi càng lưu luyến anh ấy thôi.

" ngoan đi đánh răng đi phòng bếp ở đâu anh nấu đồ ăn sáng cho em ?"

Tôi chỉ về phía phòng bếp anh biết nấu bếp củi sao , Hoắc Gia kì chỉ mỉm cười gật đầu tôi bước vào phòng tắm đánh răng , rửa mặt , chải đầu vừa xong thì ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt bụng kêu thì thầm tôi chạy xuống phóng bếp .

A là một bát mì thịt bằm trông đơn giản nhưng khi ăn vào thật ngon . Hoắc Gia kì cũng không ở lại lâu anh ấy còn phải về nhà kiếm tiền .

Tới trưa Bà Lưu mới về nhà tôi nấu cơm đã chín rồi chỉ đợi bà về thì ăn nhưng cả bữa ăn tôi chả tập trung mấy bà Lưu cũng nhận ra rồi tôi kể lại chuyện cho bà nghe hỏi bà tôi phải làm sao bây giờ bà chỉ thở dài khuyên bảo :

" Tiểu Nhiên cháu là đứa trẻ tốt hãy nghe theo con tim mách bảo đừng để đến lúc hối hận. Ta coi cháu như cháu ruột có gì khó nói cháu hãy tìm ta không cần lo lắng ."

Có lẽ tôi Biết đáp án của mình là gì rồi !