Chương 13

Chương 13 : Bị kẹt trên núi

Đã gần một tuần rồi Hoắc Gia kì không có tới, không phải là lại trêu đùa tôi như trước kia đấy chứ. Ai da quả nhiên là không thể tin được anh ta mà dù biết rằng mình có khả năng bị lừa rồi, nhưng tôi vẫn thấy rất buồn mấy ngày hôm nay chỉ vì việc này mà tôi ủ rũ suốt.

Ăn cơm cũng không đầy đủ nên bệnh của tôi lại tái phát rồi lần này không phải chỉ đau bụng tôi còn nôn ra máu nữa, nếu trong vòng ba ngày nữa Hoắc Gia kì không đến thì tôi cũng chẳng ôm hi vong đi theo anh ta nữa tôi ủ rũ nằm trên giường lăn qua lăn lại, cái tên tra nam không phải nói đợi mình suy nghĩ xong sẽ đến sao. Sao mình đã nghĩ xong từ lâu rồi anh ta vậy mà không tới đón mình quả nhiên vẫn không nên ôm hi vọng quá xa vời thì hơn.

Hôm nay tôi cùng Lưu Diệu Hiên lên núi để hái thuốc và nấm cho bà Lưu hôm trước khi bà Lưu đi hái thuốc thì bị ngã chân của bà bị đau nên hôm nay vẫn chưa đi nhanh được nên càng không thể lên núi hái thuốc .

Tôi đang hái nấm thì trời đổ cơn mưa lớn mà đường núi thì trơn trượt nên hai người chúng tôi đành phải chạy đến một ngôi miếu nhỏ gần đó trú mưa đợi trời tạnh thì về nhà. Cũng may ở đây có củi để đốt tôi và Lưu Diệu Hiên mãi mới đốt được đống củi ẩm kia cả hai ngồi vây quanh đóng lửa cởi bớt quần áo ướt ra phơi cho khô.

Mưa lớn cả một ngày mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại dù chỉ mưa nhỏ đi cũng không. Trời đã tối om rồi mà còn chưa tạnh, mà tạnh cũng không thể đi về vào lúc này được .

Tôi bảo Lưu Diệu Hiên đi tìm xem trong miếu có giường hay rơm nằm được không còn tôi thì đi nướng mấy cây nấm kiếm được .

May mà chỗ nấm hái được có kha khá chắc cũng đủ cầm cự đến hết ngày mai mùi nấm nướng thật thơm nhưng mà lại không có vị lắm rất nhạt, tôi vừa ăn vừa nhìn ra màn mưa trong đêm tối. Mưa thế này chỉ sợ ngày mai cũng không hết mưa, càng ngày càng lớn còn có cả sấm sét nữa tôi cũng chẳng sợ lắm nằm vào cái chiếu rải trên đống rơm mà Lưu Diệu Hiên vừa chuẩn bị. Cái chiếu khá nhỏ mà cả hai lại khá cao lớn nhất là cậu nhóc Lưu Diệu Hiên kia, nên cả hai phải nằm chen chúc mới vừa tôi vừa nằm vừa cầu cho ngày mai mưa tạnh suy nghĩ nghĩ miên man tôi đã chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết cậu nhóc đang ngủ bên cạnh lại mở mắt ra ôm tôi .