Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 1 : cuộc sống sau khi em đi

Từ sau khi Lục Nhiên ra đi cuộc sống của Hoắc Gia kì toàn là bóng tối bao phủ , xung quanh không có một tia ánh sáng nào hết cũng phải thôi ai mà chịu được người mình yêu chết đi ngay trước mặt mình được chứ .

Trở lại hôm đó khi Lục Nhiên muốn ăn mì tôi nấu, vừa nấu xong bước ra vườn chưa kịp nói một câu đã nhìn thấy bạn đời của mình ngã xuống thảm cỏ tôi vứt luôn bát mì trên tay chạy lại ôm người thương vào lòng .

Trên mặt em ấy trắng bệch còn có rất nhiều máu loãng hơi thở thoi thóp ánh mắt như muốn nói với tôi điều gì đó mất rất nhiều sức mới nói được câu " em yêu anh " nói xong câu đó em ấy đã nhắm chặt mắt cả người dần dần lạnh đi trong vòng tay của tôi. Tôi cố gắng ôm em thật chặt chuyền hơi ấm sang cho em. Nước mắt tôi lăn dài trên má rơi trên khuôn mặt nhỏ đã rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng .

Trong lòng tôi quặn thắt lại, thật đau đớn con tim nhói lên như bị ai đó dùng hàng ngàn hàng nghìn con dao nhọn đâm vào tôi đã khóc, khóc đến tê tâm liệt phế mà con người đang ngủ kia vẫn không tỉnh lại , không phải nói nước mắt nam nhi quý giá lắm sao tôi đã khóc như vậy mà em vẫn ra đi .

Em ấy đã đi thật rồi đi thật xa rồi em đã bỏ tôi lại một mình trên thế giới cô độc này, tôi kìm nén nước mắt, hôn lên chán em , thì thầm với em ấy .

" Ngủ ngon bảo bối của anh ! "

Hôm nay là tang lễ của em ấy tôi đã ôm em thật lâu, chính mình cẩn thận đặt em vào trong quan tài nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô khốc kia coi như là nụ hôn tạm biệt .

Tôi không muốn mang em đi thiêu bởi khi còn sống em ấy đã chịu nhiều đau đớn như vậy, tôi không muốn bảo bối của tôi phải đau thêm một lần nào nữa .

Tổ chức xong nghi lễ . Tôi quyết định an táng em ở vườn hoa hồng xanh trong trang trại nhỏ của chúng tôi để chúng nó luôn luôn ở bên làm cho em ấy không buồn tôi cũng đã từ chức ở công ty ở nhà chăm sóc cho vườn hoa và người vợ ở dưới của mình .

...

Tôi giờ đây chả còn gì cả chỉ còn tấm thân này thôi thứ giá trị nhất của tôi chỉ còn lại vườn hồng kí ức tôi thật mệt mỏi tôi muốn đi tìm người tôi thương nhưng tôi không thể . Em ấy không còn nữa thì tôi phải sống thay cho phần đời còn lại của em và sống để bảo vệ vườn hoa hồng này .

Hơn bốn mươi năm sau tôi đã là một ông lão già nua xấu xí, sức khỏe của tôi đã ngày một xấu đi không biết Lục Nhiên nếu thấy còn yêu tôi nữa không trí nhớ tôi giảm dần nhiều lúc tôi còn không nhớ nổi khuôn mặt của vợ tôi , điều này làm tôi hoảng loạn ngày ngày giờ giờ đều ngồi bên mộ vẽ lại hình ảnh của em cho đến một ngày tôi cảm thấy mình sẽ không qua khỏi tôi ngắt một bông hoa đặt lên trên mộ tựa người vào bia mộ sự sống của tôi dần dần biến mất

Nếu khi ra đời không cùng một chỗ thì lúc chết hãy ở bên nhau đi . Nhắm mắt lại trong đầu tôi hiện lên thật nhiều hình ảnh của quá khứ tôi nhìn thấy Nhiên Nhiên của tôi, tôi muốn ngắm nhìn em thêm chút nữa một chút thôi một chút cũng đủ làm tôi mãn nguyện rồi

" Nhiên Nhiên đợi anh ,đợi anh đến tìm em ! "