Chương 2

Chương 2 : tình cảm rạn nứt

Hậu quả của việc làm hôm qua là sáng nay tôi bị sốt rồi, cả người cứ nóng bừng bừng toàn thân đau nhức, khó chịu nhất là chỗ đó .

Tối qua anh ấy say không dọn sạch nên tôi mới bị sốt cũng may Hoắc Minh Thành còn có lương tâm sáng dậy đã tắm rửa và bôi thuốc cho tôi còn nấu cháo cho tôi nữa làm tôi cũng vui , lúc đó tôi nghĩ chắc Minh Thành hết giận rồi hai người bọn tôi nhão nhão dính dính mà ăn hết một tô cháo .

Hôm nay Hoắc Minh Thành còn xin nghỉ ở nhà với tôi chúng tôi ôm nhau ngủ đến tận chưa .

Buổi sáng anh ấy nấu khá nhiều cháo nên giờ chỉ cần hâm nóng lại là được, sau khi được Hoắc Minh Thành đút cho ăn tôi không ngủ được nữa chúng tôi bắt đầu nằm đó nói chuyện với nhau gương mặt đẹp trai của anh ấy kề sát mặt tôi làm mặt tôi đỏ ửng .

Hoắc Minh Thành rất đẹp vẻ đẹp của anh ấy có chút giống người phương tây mắt xanh ,mày rậm ,mũi cao, môi mỏng tôi nghe nói người môi mỏng rất bạc tình nhưng tôi không tin vì Minh Thành của tôi rất thâm tình mà .

Sau mấy ngày cơ thể của tôi cũng khỏe lên tôi đi học trở lại nhưng lúc này đang gần cuối năm tôi lại là sinh viên năm cuối nên kiến thức rất nặng vì việc nghỉ mấy buổi kia làm tôi học bù không kịp, hầu hết thời gian trong tháng này của tôi dành cho việc học, tôi đã xin nghỉ ở quán cà phê tôi cũng nói với Minh Thành tôi muốn về kí túc xá của trường học cho tiện nhưng anh ấy không cho, tôi cũng bỏ qua .

còn một tuần nữa là thi tôi và anh ấy không liên lạc với nhau như trước nữa anh ấy có vẻ lạnh lùng với tôi hơn chắc là vì tôi bận học quá không có thời gian ở cùng anh ấy nhiều hơn

Tôi cũng không nghĩ rằng vì việc này mà tình cảm của chúng tôi chở nên rạn nứt .

Thời giam thấm thoắt trôi qua tôi đã tốt nghiệp đại học rồi tôi cũng đã xin việc thành công ở một tập đoàn lớn điều này làm tôi rất vui tôi đã gọi điện cho Minh Thành hẹn anh ấy đi chơi nhưng anh ấy chỉ nói "anh rất bận " rồi cúp máy tôi cũng không nói gì thêm.

Hôm sau khi đi làm tôi có gặp được một người rất giống Minh Thành trong công ty mình làm việc lúc đó tôi không tin vào mắt mình tự hỏi sao Minh Thành lại ở đây lại còn là sếp lớn không phảo anh ấy bảo mình chỉ là người bình thường ở thành phố khác đến sao , sao lại ở tập đoàn bạch thị được chứ lúc đó có vẻ như tôi đang đánh lừa bản thân rằng đó không phải Minh Thành chắc chỉ là ai đó giống anh ấy thôi bởi Minh Thành của tôi ôn nhu chứ không lạnh lùng như vậy .