Chương 3

Chương 3 : điều mờ ám

Mấy hôm nay tôi thật mệt mỏi vì chưa quen với thời gian làm việc.

Công việc tôi đang làm cũng không khó lắm nhưng không hiểu sao dạo gần đây tôi bắt đầu thấy đau bụng từng đợt chắc là do tôi không ăn uống đầy đủ đi.

hôm nay là cuối tuần, cuối cùng tôi và Minh Thành cũng có thời gian để đi chơi với nhau .Sau gần một tháng không gặp mặt anh ấy có vẻ trở nên trầm tính hơn thì phải , bộ dáng này của anh ấy làm tôi vô thức nhớ lại vị giám đốc trẻ ở công ty.

Tôi tò mò hỏi anh rằng anh còn có người anh em nào giống mình không anh cũng chỉ ậm ừ cho qua tôi cũng chẳng để ý kéo tay anh vào thủy cung địa điểm hôm nay chúng tôi tới chơi .

Khung cảnh trong này thật đẹp có hàng ngàn con cá màu sắc sặc sỡ xung quanh chúng tôi.

Tôi nhanh tay lấy điện thoại ra chụp ảnh nhưng chưa chụp xong cơn đau bụng dữ dội ập tới làm tôi không kịp phản ứng tôi làm rơi điện thoại xuống sàn ngồi sụp xuống ôm bụng mặt tôi trắng bệch vì đau đớn, Minh Thành thấy vậy cũng vội vàng ngồi xổm xuống hỏi han tôi.

"Em sao thế đau bụng à có đau lắm không ..."

Trông có vẻ lo lắng lắm tôi lúc đấy chỉ mỉm cười nới không sao với anh nhưng anh vẫn cố gặng hỏi tôi chỉ chả lời là đói bụng thôi .

Sau khi cơn đau đã hết anh chở tôi đến một quán ăn quen thuộc đây là quán ăn chúng tôi hay tới lúc còn học đại học ...

Hết ngày hôm nay tôi và anh ấy lại gần gũi hơn một chút rồi lại cùng nhau về nhà nấu cơm rửa bát .

Nhưng điều đáng lo lắng là các cơn đau bụng xuất hiện từng đợt, ngày càng trầm trọng và không thuyên giảm dù đã dùng thuốc. Trước dây thời niên thiếu tôi cũng hay đau bụng nhưng đó là vì tôi ăn không đủ no nên mới thế tôi quyết định chủ nhật tuần sau sẽ đi khám một mình. Vì sao ư ?

Minh Thành của tôi hình như đang lừa tôi thì phải dạo gần đây tôi thấy anh hay đi sớm về muộn ,ngửi thấy trên người anh toàn mùi nước hoa của phụ nữ quá đáng hơn là thỉnh thoảng tôi còn thấy cả vết son trên áo của anh mà trùng hợp hơn mùi nhóc hoa và màu son trên áo của Minh Thành lại đều giống với mùi nước hoa và màu son của vị hôn thê giám đốc công ty của tôi .

Những lúc như thế này tôi chỉ muốn khóc mà không làm được gì tôi không giám hỏi anh vì tôi chỉ là một người không ai cần thôi ngoại anh ra tôi chẳng có gì cả.

Hôm nay tôi đã xin nghỉ một hôm để đi khám rồi tôi định tối nay sẽ hỏi anh vì việc này .