Chương 17

Đêm ấy Cường ngủ lại bên chỗ em, anh ấy giải phóng ra được chút vitamin con chim nên nằm xuống là thở đều đều ngay. Cả em cũng vậy, bị dày vò các thứ xong, 1 số chỗ cũng cảm thấy mãn nguyện hơn hẳn, Nếu không nói là thoải mái … nên em cũng ngủ được luôn. Kỳ thật, lên giường với người đàn ông lạ mà em chẳng thấy sợ sệt hay e ngại điều gì, quấn lấy nhau cứ như đôi tình nhân nồng nhiệt nữa chứ.

Gần sáng em tỉnh giấc trước, Cường vẫn ngủ say. Em suy nghĩ mãi, mình không thể rong chơi mãi như thế này được, học hành rồi mọi thứ ở Hà Nội… Ở đây mọi thứ đều tốt cả, Cường tốt với em, quan tâm và chu đáo, mĩ mãn cả chuyện chăn gối.. nhưng suy cho cùng cũng chỉ là vô tình cuốn lấy nhau chứ không phải vì Yêu, vì trách nhiệm hay gì đó mà như vậy … Em nghĩ kế hoạch để về được Hà Nội mà không cần thông qua ý kiến của anh ấy. Giá như em biết anh ấy từ lâu rồi, giá như hai đứa em là 1 cặp, … và nếu anh không làm cái nghề đêm đen giang hồ thì có lẽ em đã mủi lòng trước anh ấy 7 phần rồi.

Trời sáng rõ Cường mới dậy, hai đứa ăn sáng xong em đề nghị được anh đưa đi chơi. Em không nói là khi nào sẽ về hoặc rời đi khỏi căn nhà của anh ấy , chỉ nói là muốn được đến thị trấn chơi cho biết. Có lẽ là em mới đến nên còn nhiều điều thú vị chưa khám phá hết được, em đưa ra lý lẽ như vậy để thuyết phục Cường đi chơi. Đêm qua khá là tuyệt vời bởi vậy em đề nghị gì anh cũng đồng ý ngay. Em nói anh ngồi chờ để em thay đồ.

Kế hoạch đã định sẵn trong đầu, em đem theo 1 chiếc túi xách, có bao nhiêu tiền em mang đi hết, điện thoại và mấy giấy tờ quan trọng em cũng đem theo luôn. Quần áo thì em để lại tránh gây nghi ngờ. Cường không biết là hôm nay em sẽ bỏ trốn nên vẫn vui vẻ trò chuyện, kể lể đủ điều về mọi thứ ở mảnh đất này, em chỉ gật gật rồi thỉnh thoảng tán thưởng chứ thực ra đầu óc đang rất run sợ về việc mình sắp làm, chỉ sợ bị phát hiện thôi.

Đi lòng vòng quanh thị trấn, em nhìn thấy có cửa hàng ăn to đùng. Bên trong có chiếc xe khách chuẩn bị khởi hành xuống Hà Nội. Như mở cờ trong bụng, em đòi vào nhà hàng đó ăn uống và mua đồ. Ở đây người ta bày bán nhiều đồ lắm, bánh kẹo, trái cây và 1 số trang phục của người Thái, người Mông nữa. Em loay hoay chọn đồ. Có chị khách đi xe cũng ghé mua. Em liền hỏi :

Chị ơi chị đi chiếc xe kia đúng không ?

Ừ em, xe dừng nghỉ ăn cơm. Khoảng 30 phút nữa thì xe chạy. Em cũng muốn đi à ?

Vâng. Xe đông khách không chị ?

Cũng bình thường, nếu họ bắt thêm khách thì ngồi 2 người 1 ghế cũng được. Dọc đường họ trả khách yên tâm là sẽ có ghế ngồi.

Vâng. Em cảm ơn chị nhé.

Ừ vậy mua bán gì thì lựa nhanh lên kẻo xe chạy không kịp đâu.

Em giả vờ nhặt nhặt mấy đồ linh tinh rồi ngắm nghía. Cường ngồi trong quán ăn uống nước bấm điện thoại không hề chú ý gì. Đến lúc nhà xe họ ăn xong gọi người chuẩn bị ổn định. Em liền bảo CƯỜNG :

Anh ơi, tự nhiên em đau bụng quá. Sáng em ăn linh tinh nên giờ đau quá

. Gần đây có hiệu thuốc nào không nhỉ ?

Cường vẻ mặt lo lắng :

Chỗ này không thấy có hiệu thuốc, em đau lắm không, để anh đi mua cho. Anh đi xe chắc tầm 10 phút.

Vâng. Vậy anh đi mua giúp em đi, em ở đây chờ chứ em thấy khó chịu lắm, vào đây đi wc nhờ chút xem có đỡ hơn không …

Ok vậy em vào đi. Anh đi 1 lát rồi quay lại.

Em vờ đi vào phía sau nhà, khi thấy bóng Cường đi khuất em liền chạy 1 mạch lên xe khách ngồi. Chân tay run lẩy bẩy như vừa mới ăn cắp ăn trộm thứ gì đó khủng khϊếp lắm. Một lát là chiếc xe chạy luôn. Em thở phào nhẹ nhõm vì may không bị phát hiện. Cuối cùng cũng tìm được đường về rồi. Không biết lát nữa quay lại Cường sẽ thế nào nhỉ, anh ấy biết em bỏ trốn liệu có phát điên lên không ???

Tim em đập thật nhanh, hồi hộp và run hơn bao giờ hết. Xe vẫn bon bon chạy, 10 phút nữa Cường quay lại có khi em đã cách anh ấy 15, 20 km rồi. Tự trấn an bản thân , em nghĩ tại sao mình không chủ động nói để anh ấy đưa mình ra đón xe ? Tại sao lại phải trốn rồi lén lút như vậy ? … có nhiều câu hỏi em tự đặt ra, song bây giờ dù sao cũng đã đi rồi, có 1 chút luyến tiếc về anh ấy và nơi đây … em đành cố gắng quên đi, muốn nó là ký ức đẹp.

Khoảng 15 phút sau em có điện thoại, số lạ nhưng em đoán là anh ấy. Vì túi xách của em anh ấy đã từng xem rồi. Tên em , năm sinh rồi học hành anh đều biết cả , thì dĩ nhiên số điện thoại anh ấy cũng dễ dàng có được. Em để lỡ cuộc gọi, không dám nghe, mỗi một hồi chuông là một hồi trống ngực em đánh dồn dập. 3 cuộc em không nghe, chắc giờ này anh ấy đang phát điên lên vì sự mất tích 1 cách ngớ ngẩn của em.

Tin nhắn đến :

My. Anh đi mua thuốc về cho em rồi. Em đang ở đâu ? Sao không nghe điện thoại. A Cường.

Trời ơi, sao anh ấy lại tin người như thế ? Anh ấy vẫn nghĩ là em đau bụng và tìm chỗ đi wc chứ đâu biết là em đã bỏ trốn đâu ?

Tin nhắn lại đến :

Em có sao không ? My. Em làm anh lo quá, trả lời anh đi. Em đau đến độ ngất đi luôn rồi à ? Điện thoại cũng không nghe được nữa … trời ơi em ở đâu thì nghe điện thoại anh đi. Anh lo lắm…

Em không trả lời. Bây giờ nhắn lại em biết nói làm sao. Đành im lặng như cái cách em trốn tránh anh ấy mà đi thôi.

Nửa tiếng sau, tin nhắn lại đến :

My. Em đi đâu rồi ? Anh có hỏi nhà hàng, họ nói em vào 1 lát là đi. Tất cả nhà vệ sinh anh đều kiểm tra rồi cũng không thấy em. Rốt cục là em đã đi đâu, tại sao em không nói gì với anh ?

Em bảo không biết đường xá gì cơ mà ? Tại sao không nghe lời anh ? Em đi lạc ở đâu rồi ?? MY ƠI !!!

Tim em hơi nhói lại, anh ấy đang lo lắng và tìm kiếm em đến điên dại. Bây giờ khoảng cách giữa em và anh ấy đã xa lắm, xa như chưa bao giờ có khoảng cách này vậy. Em có chút miễn cưỡng và muốn đáp trả tin nhắn, em định nói là em đã bỏ về Hà Nội rồi. Soạn tin sẵn nhưng suy nghĩ mãi em lại không gửi đi. Cứ ôm điện thoại và im lặng như thế, tâm hồn chơi vơi như vừa đánh mất một thứ gì đó, cảm giác hụt hẫng khủng khϊếp, như là có 1 món đồ em yêu quí bỗng nhiên bị mất vậy .. đau … tiếc nuối …

Lúc xe chạy qua Xuân Mai- HN, tin nhắn của Cường lại đến, nhìn thấy HN em biết mình đã trở về thực sự rồi. Những ngày qua từ hoang mang, Lo sợ, ngỡ ngàng, tò mò và …. mọi thứ cứ như là giấc mơ vậy. Mọi chuyện xảy ra cũng là do em quyết định quá đường đột. Vui chơi 1 cách ngẫu hứng và thiếu hiểu biết. CƯỜNG nhắn 1 tin thật dài :

Em về rồi đúng không ? Anh đã xem lại Camera quan sát của cửa hàng, chính em đã bước lên chiếc xe khách đó, em không ngừng ngó nghiêng xung quanh như trốn tránh 1 thứ gì đó .

Là em trốn tránh anh sao ? Em sợ anh thế à ? Anh có gì không tốt ? Tại sao em muốn về cũng không nói cho anh biết ?

Em có biết suốt buổi anh loay hoay tìm kiếm em mệt đến cỡ nào không ?

Anh chưa ăn uống gì cả. Anh biết em đã đọc hết tin nhắn của anh , nếu em còn quan tâm anh thì nhắn lại 1 tin cho anh vui lòng.

Em về rồi, em thực sự thấy vui chứ hả ?

Em soạn tin và gửi lại :

Em xin lỗi anh nhiều !!!

Nếu em coi anh là bạn. Vậy em muốn đi cũng nên hỏi ý kiến anh, nhưng anh không như thế. Anh không coi em là bạn, mình đã bên nhau 2 lần rồi, sự gắn bó thể xác này anh trân trọng thực sự, không phải anh tùy tiện hay vội vàng chiếm đoạt em … có một thứ cảm xúc gì đó khiến anh không ngăn mình lại được.

Với anh, em cũng đã rất nồng nhiệt mà ? Tại sao chứ ? Tại sao em không cho chúng mình cơ hội được bước tiếp ?

Dù chỉ là vô tình … à không. Là mình có duyên gặp nhau, không phải vô tình, nhưng ít nhiều mình cũng đã hòa vào làm một rồi. Em thực sự không có cảm xúc gì sao ?

Chuyện lên giường em coi nhẹ thế à ?

Nếu em không muốn có thể đánh, kháng cự rồi cự tuyệt anh cơ mà ? Em không làm thế khiến anh nghĩ em cũng đã bằng lòng với anh …

Từng câu từng chữ anh ấy nói làm em phải suy nghĩ lại. Đúng vậy. Thì ra lâu nay em đã quá coi nhẹ chuyện lên giường và qua đêm với đàn ông rồi… Dù là không cố ý nhưng chíng xác là em đã sống vì cảm xúc và bản năng nhiều hơn, thứ bản năng trỗi dậy đã khiến em không nghĩ gì thêm nữa…

Anh không muốn nói nữa, anh tôn trọng suy nghĩ của em. Dẫu sao mình cũng là vô tình mà cuốn lấy nhau, anh không có tư cách để trách móc em điều gì. Em về dưới ấy hãy sống thật tốt …

Tin nhắn cuối Cường gửi cho em.

Về đến phòng em nằm luôn cho đến đêm mới dậy tắm rửa rồi đi ăn. Mình đã về Hà Nội thật sao? Đúng vậy . Em đã về rồi. Những chuyện đánh ghen. Không vui hay gì đó trước đây em chẳng còn bận tâm nữa. Lúc này trong đầu em chỉ nghĩ đến Cường, tại sao hình ảnh anh ấy cứ lờn vờn trong suy nghĩ của em chứ ?

Nhớ lại lần đầu gặp anh nhìn trộm em, rồi chủ động đưa em về nhà, suốt cung đường đèo dốc anh thể hiện mình là 1 tay đua chuyên nghiệp, ngầu và ga lăng … Em khóc, khóc vì không biết mình buồn hay vui ? Vui vì đã về đc nhà an toàn, còn buồn vì gì nhỉ ? Chẳng lẽ rời bỏ anh ấy là điều ngu ngốc à ? Nhưng em và anh ấy đã là gì của nhau đâu, có lý do gì để buồn chứ ???

Em ra quán bia, uống thật say để về ngủ cho quên hết đi. Nào ngờ càng uống em lại cứ nghĩ về anh ấy. Đêm nằm không ngủ được , hai mắt cứ mở to nhìn căn phòng bé tí, những cảnh ân ái với Cường lại hiện ra. Những nụ hôn gây mê, những cái ôm nồng cháy, những cảm xúc bên anh ấy thật tuyệt vời làm sao ?

Em là người ủy mị thế này à ? Trước đây em cũng đã phát sinh quan hệ với Huy nhưng em đâu có như vậy ? Em đâu có buồn hay chán nản điều gì ? Tại sao Cường lại khiến em day dứt và hụt hẫng đến vậy, em thật không hiểu nổi con người mình nữa. Thứ cảm giác này, liệu có phải em đã YÊU rồi không …

Nước mắt lăn dài trên má, 2h sáng em vẫn tỉnh táo, không hề chợp mắt nổi. Điện thoại rung, có người gọi đến. Là Cường, anh ấy không ngủ, có lẽ bận công việc của mình. Em nghĩ vậy. Em không ấn nghe. Anh lại nhắn tin :

Em có ngủ được không ?

Sao anh ấy lại hỏi em vậy ? Sao anh biết em không ngủ được. Không lẽ anh đoán được tâm tư của em à ? Em không nhắn lại. Điện thoại lại đổ chuông, trong vô thức em ấn nghe máy rồi để lên tai, hai mắt vẫn thất thần nhìn lên trần nhà. Em nghe máy nhưng không nói gì. Đầu dây bên kia, Cường cất lời trước :

Anh biết em chưa ngủ …

Em vẫn im lặng. Trong đêm thanh vắng, giọng nói của Cường lại khiến em buồn hơn, nước mắt khẽ chảy xuống theo xương gò má …

Anh mệt lắm … Anh muốn xuống thăm em .

Em nói gì đi, đừng chỉ nghe như thế !

Em không biết nói gì cả, chỉ xin lỗi anh vì em đã về HN 1 cách đường đột mà ko nói với anh .

Cảm ơn anh thời gian qua đã quan tâm em như thế !

Em nghĩ mãi rồi cũng nói ra câu ấy.

Anh không muốn nhận lời xin lỗi này của em, em muốn về thì bảo anh 1 câu. Em trốn tránh anh như kẻ trộm khiến anh thất vọng, anh rất buồn ..

Em xin lỗi..

Đừng nói xin lỗi nữa.. anh không muốn nghe. Có trách thì trách anh tự mình đa tình thôi, anh cứ nghĩ em cũng thích anh rồi nên mới ngoan ngoãn ở bên anh như vậy ..

Ai ngờ em đi còn nhanh hơn cả anh tưởng tượng nữa .. em thực sự không muốn làm bạn với anh sao ?

Em mệt rồi. Em muốn đi ngủ.

Cường im lặng hồi lâu rồi nói :

Ừ , em ngủ đi. Thức khuya không tốt cho sức khỏe ..

Anh ấy ngập ngừng, dường như còn điều gì nữa muốn nói nhưng lại không nói ra. Im lặng hồi lâu rồi tắt máy , cả đêm em không chợp mắt nổi vì suy nghĩ quá nhiều. Có nên bước tiếp hay dừng, có nên đánh cược 1 lần tin vào người con trai ấy không ???