Chương 1.1: Nốt ruồi

Vu Tiểu Băng lại đổi việc, cuộc phỏng vấn lần này là từ một doanh nghiệp nhà nước ở Bắc Kinh.

Người trong nhà rất sợ đối phương đổi ý, vừa cúp điện thoại liền đuổi cô trở về ngay trong đêm, gấp gáp muốn cô ổn định, bởi vì công việc trước đây của cô là nhân viên cây xăng.

Cô cảm thấy làm nhân viên đổ xăng rất tốt, ít nhất cô chỉ mới bắt đầu, nhưng ba mẹ lại nói như vậy không tốt để lập gia đình, người trong thôn thế nào cũng sẽ không để vào mắt, ngay cả khi cô chạy ra ngoài làm việc vẫn tốt hơn bây giờ.

Công việc ở Bắc Kinh kia thật ra là nhờ vào quan hệ với một người họ hàng làm lãnh đạo mới có được. Bản thân người họ hàng kia cũng không làm ở đó, trong điện thoại cũng không nói rõ, chỉ nói cô cứ chuẩn bị sơ yếu lý lịch và thử việc trước, cũng không chắc chắn.

Mấy năm nay gần đây, Vu Tiểu Băng rất chú ý đến cơ sở hạ tầng của Trung Quốc nhưng chưa bao giờ học về kỹ thuật dân dụng ở trường đại học, trong đầu không có một mống kiến thức gì chạy tới phỏng vấn, trong lòng cô đúng thật có chút lo sợ đến phát hoảng.

Ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, tầm nhìn bị thu lại, thỉnh thoảng còn có sấm sét đánh liên tiếp.

Thời tiết giông bão như thế này, máy bay không thể cất cánh, hiện giờ chuyến bay bị trễ rất nhiều.

Ba giờ chiều Vu Tiểu Băng đã ở sân bay, đến giờ là bảy giờ tối, mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, giống như ông trời cũng có ý muốn kéo dài thời gian hành hạ cô, nói với cô: Không được vào, cô không nên đi.

Nhưng không đi thì ba mẹ cô cũng chẳng cho cô về nhà nữa.

Con gái nông thôn, điều kiện gia đình cũng chỉ có vậy, đã hai mươi chín tuổi mà còn chưa lập gia đình, bản thân không có tiền gửi ngân hàng, cũng không có công việc, thật đáng sợ.

Nghĩ về ngày mai không biết sẽ phỏng vấn như thế nào, Vu Tiểu Băng đang ngồi trên ghế mà cảm giác ở phía dưới giống như có một cây kim đang đâm vào cô.

Cô sắp không chịu nổi, liên tục lướt qua giao diện của các chuyên gia tư vấn tâm lý trên tài khoản công khai, ngón tay dừng lại ở nút tư vấn, sau đó quyết định nhấn OK và thanh toán phí.

Chuyên gia tâm lý nhanh chóng liên lạc với cô, đối phương gửi cho cô một tin nhắn:

- Chào bạn, gần đây có chuyện gì khiến bạn không vui sao?

Vu Tiểu Băng bắt đầu suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng nói ra điều khiến cô lo lắng nhất lúc này.

- Là như vậy… Năm ngoái, tôi vừa nghỉ công việc đã làm bảy năm. Ngày mai còn phải phỏng vấn cho một công việc mới mà tôi hoàn toàn không biết, tôi cảm thấy bản thân không biết gì cho nên rất lo lắng.

- Có thể gọi điện nói chuyện không? Như vậy sẽ tận dụng được nhiều thời gian gian hơn, đương nhiên, nếu bạn không muốn, chúng ta có thể tiếp tục nhắn tin.

Vu Tiểu Băng chấp nhận đề nghị của cô ấy, không lâu sau, chuyên gia tâm lý gọi tới.

Tuổi tác của đối phương bằng cô, giọng nói nghe rất dịu dàng, điều này khiến trong lòng Vu Tiểu Băng sinh ra cảm giác an toàn.

"Cho nên, vấn đề bây giờ của cô, một phần là vì buổi phỏng vấn cho công việc mới nên trong lòng cảm thấy bất an đúng không?" Chuyên gia tâm lý hỏi cô.

"Đúng vậy, bọn họ nói con gái lập gia đình ở Bắc Kinh, tôi hai mươi chín tuổi, cô biết người trong thôn đều thích buôn chuyện, xen vào việc của người khác, cứ luôn nói nhà tôi không dạy tôi đàng hoàng. Mấy đứa con gái nhà bọn họ cũng sắp mang thai đứa thứ hai, đứa thứ ba rồi."

"Có thể hỏi thẳng một chút không? Công việc bảy năm trước kia của cô là gì? Tại sao lại quyết định đổi việc? Trước khi đổi việc như vậy, cô có nghĩ đến đổi một công ty khác hay thành phố khác không?"

Ngón tay của Vu Tiểu Băng siết quần áo một cái, mở miệng chậm rãi nói:

"Trước đây tôi làm phim, là loại phim hoạt hình, sau đó nghỉ làm việc tại một trạm xăng… Tôi không muốn tiếp tục bởi vì tôi cảm thấy không thoải mái, lúc vẽ thì sẽ nhớ đến bạn trai cũ, mấy năm tôi làm công việc này tiếp xúc rất nhiều với anh ta."

"Có phải bạn trai cũ đã làm chuyện gì quá đáng với cô đúng không?"

Hỏi tới câu này, Vu Tiểu Băng trầm mặc mấy giây rồi khẽ gật đầu.

"Dự định là năm ngoái sẽ kết hôn cùng Tiểu Niên, thông báo với bạn bè thân thích nhưng trước hai ngày cưới, anh ta lại lên giường với người bạn thân thời cấp ba đến tham dự đám cưới của tôi."