Chương 1.2: Nốt ruồi

Chuyên gia tâm lý nắm được mấu chốt vấn đề: "Cho nên đến bây giờ chuyện khiến cô khó chịu không phải là buổi phỏng vấn cho công việc mới mà thật ra vẫn là chuyện chồng sắp cưới và bạn thân phản bội sau lưng cô đúng không?"

Có giọng nói vang lên trong sảnh chờ, có vẻ như một chuyến bay đang bắt đầu cất cánh, đám đông lần lượt đi về phía cổng lên máy bay.

Vu Tiểu Băng tìm một góc nhìn chằm chằm, hơi nhăn mày: "Tôi không biết, chỉ là tôi thấy rất mệt mỏi. Thật ra, lúc quen anh ta, tôi cũng biết bộ mặt đó của anh ta rồi, cho tới bây giờ anh ta cũng sẽ không lên giường với tôi.”

"Chuyện này… là sao? Tại sao anh ta sẽ không lên giường với cô?"

"Anh ta rất đẹp trai, gia đình giàu có lại còn là một đạo diễn có tài. Vóc dáng tôi không đẹp, mặt còn đầy mụn, điều kiện lại bình thường, đại khái là anh ta coi thường tôi."

Lần này là đến chuyên viên tư vấn trầm mặc, qua một lúc sau, cô ấy mới lên tiếng: "Có lẽ anh ta chọn cô nhất định có nguyên nhân, chắc chắn là anh ta thấy được điều tỏa sáng nào đó trên người cô."

"Ừ, tôi rất nghe lời anh ta, bình thường anh ta ở bên ngoài ngủ với rất nhiều phụ nữ."

Giọng nói của Vu Tiểu Băng từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, nhưng rõ ràng điều này không phù hợp với tư tưởng hôn nhân và tình yêu của người trẻ hiện nay, khiến chuyên viên tư vấn có chút sốc.

Lúc đối phương mở miệng cũng có chút do dự.

"Vậy nên, cô chấp nhận để anh ta làm loạn ở bên ngoài nhưng lại không chịu đựng được anh ta ngủ với bạn thân của cô trước ngày sắp cưới sao?"

Tầm mắt Vu Tiểu Băng mở rộng ra, cuối cùng vẫn chầm chậm lắc đầu một cái.

"Chỉ là tôi cảm giác cuộc sống của chính mình đang đi lầm đường."

Hình như có thứ gì đó đang chảy xuống, cô đưa tay lên sờ mặt, cảm giác ấm nóng truyền đến. Lúc lau đi rồi mở miệng, giọng nói của cô có chút nghẹn ngào mà khàn khàn, có thể thấy được là đang cố gắng kìm nén.

"Cô không biết đâu, lần đầu tiên tôi gặp anh ta, tôi cảm thấy anh ta giống như ông chủ trường trung học của tôi… Không đúng, là mối tình đầu, khóe mắt bọn họ đều có một một nốt ruồi nhỏ."

Với lại bọn họ đều là loại người mà một khi đứng trong đám người thì sẽ trở thành người xuất sắc chói mắt người khác.

"..."

Chuyên viên tư vấn hình như đang suy nghĩ nên nói như thế nào, Vu Tiểu Băng cuối cùng chú ý đến chuyến bay của mình sắp cất cánh, trong radio đọc tên cô lên, cô vội vàng cất điện thoại đi tới.

"Xin lỗi, tôi vừa mới nghe được chuyến bay thông báo, tôi phải lên máy bay không thể tiếp tục nói chuyện."

"Một tiếng nữa chưa tới thì cô cứ gửi Wechat cho tôi, đợi khi nào cô rảnh thì chúng ta sắp xếp thời gian được không?"

"Được… Cám ơn cô."

Sau khi Vu Tiểu Băng cúp máy và cất điện thoại di động, đeo balo lên lưng, đi về phía trước, đến chỗ kiểm tra lần cuối trước khi lên máy bay rồi đi vào cầu có mái che.

Thật ra, đã qua mười một năm, cô cũng đã quên mất mối tình đầu của mình có dáng vẻ ra sao, nhưng sau bao năm, những gì anh nói lúc đó khiến cô hoàn toàn không thể phản kháng lại.

"...Thật ra thì anh vẫn luôn hiểu rõ bản thân mong muốn điều gì."

“Anh muốn em thuộc về anh.”

Lúc anh nói những câu đó, tốc độ rất chậm, âm thanh dịu dàng.

Cho nên lúc sắp kết hôn, cô đột nhiên bắt đầu cảm thấy hụt hẫng, giống như cả người bị ràng buộc vô hình nào đó, ngay cả đối tượng kết hôn cũng tìm một người có ngoại hình tương tự.

Mười một năm, cho tới bây giờ vẫn chưa từng được giải thoát.