Chương 9.2: Mời rượu

Cô ấy vào làm việc cũng chín năm rồi, hai năm nay đúng là có khổ một chút nhưng cũng là lần đầu tiên được cầm nhiều tiền như vậy, quả thật là toàn nhờ vào những người lãnh đạo có bản lĩnh thâu tóm hạng mục như vậy.

Vu Tiêu Băng nghe cô ấy nhỏ giọng líu ríu ở bên tai, lâu lâu lại gật đầu một cái, cảm thấy người nghe như mình vẫn tương đối đạt tiêu chuẩn, cô rất có kiên nhẫn.

Lót bụng được một chút, trưởng ban Hoàng ngước mắt nhìn về phía trước, đứng lên vẫy vẫy tay với Vu Tiêu Băng.

Cô chạy bước nhỏ tới, trong tiếng huyên náo, trưởng ban Hoàng đến gần cô nói: "Đi thôi, em cầm theo một ly rượu, chị dẫn em chào hỏi người của những phòng ban khác, công việc sau này có thể sẽ phải tiếp xúc."

"Dạ."

Vu Tiêu Băng vội vàng chuẩn bị xong rồi đi theo trưởng ban Hoàng, mỗi bàn đều dừng lại trò chuyện mấy câu, còn phải uống với hai vị trưởng phòng.

Trưởng ban Hoàng dẫn cô đi làm quen mọi người, cứ như vậy mà cô đã uống ba ly lớn, cuối cùng khi đến chỗ kế toán bên kia, Vu Tiêu Băng thấy phòng ban của bọn họ tạm thời vẫn chưa có trưởng phòng, chỉ có một phó phòng thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Uống ít được chút nào thì hay chút ấy, tửu lượng của cô thật sự không tốt.

Phó phòng có vẻ ngoài tươm tất, còn rất đẹp trai, lúc cô mời rượu, anh ta còn đứng lên cụng ly với cô. Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, anh ta đã để lộ khuyết điểm, vóc dáng anh ta rất thấp, không biết có được một mét bảy hay không nữa.

Sau khi làm quen với tất cả mọi người một lượt, trưởng ban Hoàng mới tha cho cô. Triệu Tư Tĩnh nhìn thấy vẻ mặt mơ màng của cô sau khi trở lại thì đưa cho cô chai nước suối.

"Không sao chứ? Có phải em không uống được nhiều không?"

"Có lẽ vừa rồi uống vội quá, em nghỉ một chút là được rồi."

Sau khi hai người ăn no được bảy tám phần thì trưởng phòng Hồ lại chạy từ bên ngoài vào, ra hiệu cho cả phòng bọn họ bên này đứng lên.

"Bùi tổng mới vừa đến, tôi thấy lãnh đạo bên kia cũng tới đông đủ rồi, đi thôi, rót đầy hết đi, từng người đến mời rượu bọn họ."

Chu Khải Vũ giơ tay: "Trưởng phòng Hồ, tôi lái xe tới."

Trưởng phòng Hồ khoát khoát tay: "Được được được, vậy cậu đổi thành Sprite đi, những người không lái xe thì chỉ uống một ít để tỏ lòng thôi, mời rượu xong rồi quay lại tiếp tục ăn."

Đây cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng, Vu Tiêu Băng giống như một con rối gỗ bưng ly rượu đứng lên cùng mọi người đi về phía lãnh đạo bên kia.

Cô vừa mới đứng lên thì đã hơi buồn nôn, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Sau khi đến chỗ lãnh đạo bên kia, trưởng phòng Hồ tóm lấy một người đang rảnh rỗi bắt đầu xã giao.

Vu Tiêu Băng cùng với Trưởng phòng Hồ và đồng nghiệp trong phòng ban của mình cùng nhau kính lãnh đạo mấy ly, lần này cô thật sự đã lâng lâng rồi, ngay cả người bên cạnh nói gì cô cũng không nghe rõ nữa, mồ hôi túa ra, chỉ muốn đến nhà vệ sinh nôn một trận.

"Bùi tổng, đây là Vu Tiêu Băng tuần này mới vào phòng của chúng tôi, sau này trong công việc cô ấy không hiểu chuyện gì còn phải làm phiền anh chỉ dạy nhiều hơn."

"Vu Tiêu Băng, đây là Bùi tổng."