Chương 9.3: Mời rượu

Cô cũng không chú ý đến bọn họ đang nói gì, cho đến khi bị trưởng phòng Hồ ở bên cạnh đẩy một cái thì Vu Tiêu Băng mới ý thức được đã đến lượt mình rồi, vì vậy cô đưa ly rượu ra với anh, cố gắng lấy lại lý trí đang mơ hồ, mở miệng nói:

"Bùi... Bùi tổng, sau này làm phiền anh rồi."

Anh nghe xong lời cô nói thì chỉ rũ mắt xuống, nhìn thấy bàn tay cô run rẩy đến nỗi gần như không cầm vững chiếc ly.

Vu Tiêu Băng không biết tại sao lãnh đạo vẫn không có phản ứng gì, cô còn tưởng rằng giọng nói của mình quá nhỏ, vì vậy lại nói lớn hơn một chút.

"Bùi tổng, em có thể mời anh một ly không?"

Đối phương vẫn không uống với cô mà chỉ nhìn về phía trưởng phòng Hồ phía sau.

"Trưởng phòng Hồ, đừng dẫn người đi uống rượu nữa, ngày mai còn phải đi làm."

Đây có thể coi như là yêu cầu của lãnh đạo, cũng là một lời nhắc nhở chính thức, Hồ Lợi Hồng nhìn Vu Tiêu Băng một cái, phát hiện trên khuôn mặt của cô gái nhỏ này có hai vệt đỏ gay, cả người dường như đã hơi choáng váng, ánh mắt mơ màng, cơ thể lắc lư.

"Không uống nhiều, cũng chỉ uống với mấy vị lãnh đạo các anh một chút thôi, có lẽ Tiểu Vu không giỏi uống rượu lắm."

Mặc dù nói như vậy nhưng cấp dưới cũng đã giơ ly lên rồi, cũng không thể cứ vậy mà mà rút lại, ai không biết còn tưởng rằng lãnh đạo có ý kiến gì với cô nữa cơ.

Vu Tiêu Băng còn đang hoảng hốt đứng tại chỗ thì đã thấy người trước mặt lấy cái ly trong tay cô ra rồi đổi thành một ly nước.

Sau đó anh cụng ly với cô một cái, giọng nói rất trầm ấm.

"Sau này có chuyện gì không biết thì cứ đến tìm tôi."

Vu Tiêu Băng căn bản không nhận ra người trước mặt mình là ai, tướng mạo của người này quá tốt, vóc dáng cũng rất cao ráo, bất kì khuôn mặt nào đặt cạnh anh đều trông có vẻ nhạt như nước ốc.

Cô ngại mặt mình có mụn nên không cách nào ngẩng đầu đối diện với anh, máy móc đáp lại một tiếng "Được".

Hai người cũng uống một hơi cạn sạch.

Sau khi uống xong ly này, Vu Tiêu Băng tự giác đứng sang một bên chờ những người khác trong phòng ban rồi đi cùng họ.

Khi anh bắt đầu nói chuyện với trưởng phòng Hồ thì Vu Tiêu Băng mới nhận thấy rằng giọng nói của anh quả thật cũng rất êm tai, nhưng giọng điệu của anh hình như không phải như vậy... Cô nhớ rõ là không dịu dàng đến thế.

Đúng rồi, đây chính là người hôm đó cô nhìn thấy trong phòng làm việc trên lầu.

Đáng ra anh phải lạnh lùng thêm một chút nữa.

Vu Tiêu Băng cúi đầu mím môi một cái, cảm thấy trong ly nước mà vị lãnh đạo này đưa cho cô vừa nãy hình như có vị chua chua của chanh, đây có lẽ là nước được anh rót ra trong bình nước trên bàn.

Nhưng mới vừa rồi anh cũng đâu có rót nước.

... Đợi đã, vậy vừa rồi cô đã dùng ly của ai để mời rượu?

Vu Tiêu Băng sực tỉnh, cô ngước mắt nhìn về phía bên kia, trong đầu nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc đó trưởng phòng Hồ cũng đã trò chuyện gần xong.

Ông ta dừng cuộc xã giao, dẫn người định rời khỏi phòng bao, xung quanh đột nhiên không còn ai nói chuyện, Vu Tiêu Băng vội vàng dừng suy nghĩ của mình lại, đuổi theo đồng nghiệp cùng đi, không dám ở lại lâu.

Người đã đi rồi, nhưng sự nghi hoặc vẫn không ngừng qua lại trong đầu cô.

Nghĩ mãi không ra.