Chương 10.1: Liên hoan

Thật ra thì những người khác cũng không uống được nhiều, họ cũng không phải là bộ phận chuyên uống rượu. Giống như Triệu Tư Tĩnh vậy, cô ấy đi một vòng, uống chưa tới một lon bia thì đã bắt đầu ăn thịt nướng rồi.

Bởi vì Vu Tiêu Băng vừa đến, tửu lượng vốn chỉ có mấy lon bia mà còn đi làm quen với người của các phòng ban khác cho nên lúc này mới say nhiều.

Cô chẳng ăn nổi gì cả, ngồi ở bàn của mình nhắm mắt lại, kiềm chế sự khó chịu. Đột nhiên lại có cảm giác buồn nôn, vì vậy cô lặng lẽ đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi theo nhân viên phục vụ tìm nhà vệ sinh.

Ngoại trừ đồng nghiệp trong công ty đang ăn liên hoan ra thì những khu vực khác của nhà hàng vẫn có khách bình thường tới ăn uống.

Cô quẹo qua hành lang, đi đến nhà vệ sinh, vịn lấy bồn cầu không nhịn được nôn một trận.

Suy nghĩ trong đầu đều là hình ảnh bé trai bàn bên đang cầm miếng thịt đã được ướp gia vị bóng dầu.

Vì vậy lại không nhịn được nôn thêm một trận.

Vu Tiêu Băng gần như đã nôn ra tất cả mọi thứ ăn được trong tối nay, cuối cùng khi thật sự không thể nôn nữa thì mới cảm thấy dễ chịu một chút.

Cô ra ngoài rửa mặt súc miệng rồi mới từ từ đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Vì uống nhiều rượu nên cơ thể cô rất nóng, trên trán và sau lưng đều toát mồ hôi, máy điều hòa còn đang thổi từng luồng hơi nóng vào cô.

Vu Tiêu Băng ngửa đầu xốc xốc áo để quạt mát cho mình, cô gần như là vừa đi vừa nhắm nửa con mắt, chưa được mấy bước thì đột nhiên vấp phải bậc thang, may mà ngã ngay vào tay vịn ở bên tường.

Cơn loạn dạng vừa rồi lập tức làm cho cô tỉnh táo trở lại, Vu Tiêu Băng giật mình, mồ hôi nóng trên người đều biến thành mồ hôi lạnh.

Ánh sáng trong hành lang hơi tối, xa xa có thể nghe được tiếng xe đẩy thức ăn đi ngang qua. Cũng ở đây, Vu Tiêu Băng ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Cô đi về phía trước mấy bước, nhưng rất nhanh đã dừng chân lại.

Một người đàn ông với vóc dáng thon dài đang rủ mắt tựa vào hành lang trước mặt, anh kẹp một điếu thuốc, thất thần nhìn về nơi nào đó, giống như đang đợi một người.

Ánh lửa màu cam ở đầu ngón tay anh lúc sáng lúc tắt, điếu thuốc cháy từ từ, từng làn khói mỏng manh lượn lờ xung quanh anh.

Gương mặt này có thể gọi là thật sự không có chút tì vết nào, màu da người đàn ông trắng nhợt, nốt ruồi lệ màu đen ở dưới đuôi mắt kia vẫn hấp dẫn như xưa, cũng không hợp với vẻ mặt lạnh lùng của anh.

Trong khoảnh khắc đó, Vu Tiêu Băng đã quên mất phải chớp mắt.

Hình ảnh trước mắt gần như trùng khớp với cảnh tượng thật lâu trước đây, đầu óc cô ong lên, cuối cùng cũng đã nhận ra anh.

"... Chủ nhân, không, không, Bùi tổng?"

Lúc Bùi Dịch liếc mắt nhìn thấy cô, khuôn mặt tuấn tú của anh dường như đã thả lỏng không ít.

"Uống nhiều rồi, tôi đưa em về nhà."

Ngón tay cô run rẩy không ngừng, thật sự rất muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào, hận không thể biến mất ngay tại chỗ.

Nhưng lúc lùi về sau mấy bước, định vào nhà vệ sinh trốn tránh thì cô lại nghĩ đến việc dù có trốn bên trong thì sớm muộn gì anh cũng sẽ đợi đến khi cô đi ra. Vu Tiêu Băng nhất thời không biết nên làm gì, hốc mắt lại đỏ lên, nước mắt lập tức bắt đầu chảy xuống không thể khống chế được.