Chương 12.1: Băng cá nhân

Khi đó, điều kiện của gia đình Vu Tiêu Băng rất kém, mẹ cô luôn nói trong nhà còn thiếu người khác mấy trăm ngàn, ba cô đi làm ở công trường cũng kiếm không được bao nhiêu, cho nên gần như là không có tiền cho cô xài vặt.

Mỗi ngày, cô cũng chỉ có thể đảm bảo cho mình không thiếu ba bữa, trong nhà mua nửa quả dưa hấu cũng không dám ăn nhiều thêm một miếng, phải suy nghĩ để lại cho em trai và mẹ ăn.

Nhưng lần đó, sau khi Vu Tiêu Băng trở về, nói với mẹ chuyện mình bị mụn lưng đã làm cho các bạn nữ trong lớp cười nhạo thì mẹ đã cho cô một trăm đồng để cô đến bệnh viện khám thử xem.

Vu Tiêu Băng gọi một bạn nữ có quan hệ tốt nhất với mình cùng đi đến bệnh viện Trung y khám da, sau khi có số thứ tự thì hai người cùng lên lầu. Lúc đến phiên Vu Tiêu Băng thì phía trước vẫn còn có một nữ sinh chưa khám xong.

Cô ấy vén tay áo, vẻ mặt đầy lo lắng nói với bác sĩ chuyên gia ở đối diện: "Trên cánh tay và mặt của cháu nổi hai cái mụn, cứ mãi không hết, ngày hôm qua còn nổi cái mới, thật sự không có chuyện gì sao ạ?"

Thực tập sinh đứng bên cạnh ngáp một cái, cho đến khi nữ sinh kia rời đi thì đến lượt Vu Tiêu Băng đi lên.

Cô hơi căng thẳng, nói trên người mình cũng có mụn, sau đó vén quần áo lên cho bác sĩ nhìn.

Ánh mắt của lão bác sĩ kia cũng trợn tròn, bảo thực tập sinh ở xung quanh ông ta cùng tới xem. Bọn họ thảo luận ở bên cạnh, Vu Tiêu Băng nghe mãi cũng không hiểu, cuối cùng bác sĩ kê một đơn thuốc Đông y cho cô, bảo cô đi tính tiền lấy thuốc.

Uống thuốc Đông y điều trị phải tốn hơn một ngàn hai trăm đồng, Vu Tiêu Băng rất sợ trong nhà không cho cô bỏ tiền ra, nhưng cô cũng hi vọng mình không nổi những chấm đỏ nữa cho nên vẫn đi gọi điện thoại hỏi.

Sau khi Vu Tiêu Băng nói chuyện điện thoại xong quay lại, bạn nữ đi cùng định đi lấy thuốc với cô, nhưng đi chưa được mấy bước thì Vu Tiêu Băng đã không nhịn được, bắt đầu òa khóc lên.

"Mẹ tớ nói bà ấy không có tiền, sẽ không cho tớ mua thuốc."

"... Bà ấy còn nói những người khác dậy thì cũng sẽ nổi mụn, qua độ tuổi này rồi thì sẽ ổn thôi, chỉ có tớ muốn xài nhiều tiền như vậy để khám bệnh uống thuốc, bà nói tớ hư hỏng."

Cô khóc đến nỗi không nhìn rõ đường đi trước mắt, đứng trước cửa bệnh viện, cô cảm thấy rất khó chịu, chỉ muốn khóc ra. Nỗi đau trong tâm lý này sẽ theo cô cả đời.

Mọi người đều có những thứ mà cô không thể có, cô cũng nghĩ rằng mình không hiểu chuyện, nhưng những thứ mọi người không thích đều xuất hiện trên người cô.

Rốt cuộc là tại sao lại như vậy...

Vu Tiêu Băng được bạn an ủi một hồi lâu, cuối cùng cũng ngừng rơi nước mắt. Sau khi ngồi xe buýt về nhà, mẹ cô đã vội vã đi nhập hàng, thấy con gái xuất hiện thì vội dặn dò một câu "Con ở nhà coi tiệm" rồi lập tức xách túi đi nhanh ra ngoài.

Trong nhà đã mở một tiệm sách nhỏ từ lúc Vu Tiêu Băng ra ngoài học cấp ba. Nói là tiệm sách nhưng thực ra thì nó giống một văn phòng phẩm hay chỗ bán đồ chơi hơn.

Bởi vì từ khi ở khúc quanh đối diện mở ra một nhà sách quy mô lớn thì người lui tới mua đồ cũng chỉ còn lại một ít học sinh tiểu học mà thôi.

Vu Tiêu Băng nằm phía sau quầy khóc một hồi lâu, nhưng cô cũng biết là không có cách nào, tiền bạc trong ngăn kéo ở nhà đều không vượt quá một ngàn đồng.