Chương 15.2: Người xét duyệt

Nhưng Vu Tiêu Băng cũng không chú ý tới điểm này, cô nghe Triệu Tư Tĩnh nói sau khi hóa đơn được kế toán bên kia thông qua thì chỉ cần chờ đến khi tiền vào thẻ là được rồi.

Cho nên cô dứt khoát không nhìn xem những thứ khác, nhưng đợi đến bốn giờ chiều thì WeChat lại bắt đầu chớp nháy.

Cô mở thông báo ở góc dưới màn hình ra, phát hiện Bùi Dịch gửi lời mời kết bạn cho mình.

Cô đã ghi nhớ rất kỹ bức ảnh đại diện kia, vừa nghĩ tới việc phía sau bức ảnh đó là Bùi Dịch thì cô đã căng thẳng, ngón tay đang đè chuột cũng không khống chế được run rẩy lên xuống.

Vu Tiêu Băng cố nén cảm giác tim đập mạnh, cô dùng bàn tay kia nắm lấy cổ tay đang cầm chuột để ngăn nó run rẩy, sau đó nhấp đồng ý kết bạn.

Tên WeChat của anh là Bùi Dịch, cho nên Vu Tiêu Băng cũng không cần tạo ghi chú cho anh.

Sau khi kết bạn thành công, Bùi Dịch nhanh chóng liên lạc với cô, nhưng chuyện anh nói lại là chuyện mà Vu Tiêu Băng có suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới.

Cô được thông báo bị trả hóa đơn lại một lần nữa.

Bùi Dịch: [Ở cột loại thuế hóa đơn của tàu cao tốc, chọn hóa đơn thông thường, chỗ này em làm sai rồi.]

Anh gửi một bức ảnh chụp màn hình cho cô, bên trên khoanh đỏ chỗ cô chọn sai, còn dùng đầu mũi tên màu đỏ chỉ cô chọn hóa đơn giá trị gia tăng chuyên dụng.

Bùi Dịch: [Ai dạy em điền? Ban Trân?]

Vu Tiêu Băng nhức đầu, tâm trạng lưu luyến mập mờ gì đó cũng bay biến đi mất, cô bắt đầu gõ phím lộc cộc, ngón tay vẫn còn hơi run, nhưng đã tốt hơn nhiều so với vừa rồi.

Chuyện này hẳn là nằm trong phạm vi sai sót nhỏ, nhưng Vu Tiêu Băng có thể cảm nhận được dường như Bùi Dịch có ý muốn truy cứu trách nhiệm.

Hình như Ban Trân đã nhắc với cô chuyện này, nhưng có quá nhiều chỗ phải chú ý, trong đầu cô lại không có kiến thức về phương diện này nên có lẽ vì vậy mới điền sai.

Người máy Tiểu Băng: [Chị ấy có dạy em, nhưng nhất định là do em có vấn đề, là em làm sai.]

Người máy Tiểu Băng: [Xin lỗi, lần sau em nhất định sẽ chú ý.]

Khung hội thoại yên tĩnh một lúc, Vu Tiêu Băng cảm thấy tay mình lại bắt đầu không thể khống chế mà run rẩy, cô lần nữa dùng bàn tay còn lại nắm lấy tay kia, cố gắng làm cho tim mình ngừng đập mãnh liệt.

Bùi Dịch: [Hóa đơn đã qua sơ thẩm và được người phụ trách của phòng tài vụ xét duyệt, vậy mà đến chỗ anh còn xảy ra sai sót, điều này cho thấy kế toán xét duyệt chưa đủ nghiêm ngặt.]

Bùi Dịch: [Anh không nói em.]

Vu Tiêu Băng sợ Bùi Dịch trách mắng Ban Trân xét duyệt không chặt chẽ, lát nữa khi cô đến tìm Ban Trân làm lại hóa đơn thì sẽ bị cô ấy mắng, nhất thời không biết nên làm gì mới phải.

Người máy Tiểu Băng: [Bùi tổng, hóa đơn đó em đã tính sai hai lần, chị ấy thật sự đã có dạy cho em nên có lẽ vì vậy mới duyệt tương đối nhanh, là em đã phụ lòng tin của chị ấy.]

Người máy Tiểu Băng: [Thật sự rất xin lỗi.]

Anh có thể đừng trách chị ấy không?

Dòng chữ này cô cứ gắng gượng mãi mà gõ không ra.

Bây giờ cô có quyền gì mà đưa ra yêu cầu với Bùi Dịch?