Chương 16.1: Thư viện

Sau khi hai tin nhắn ấy được gửi đi, rất lâu sau cũng không thấy anh trả lời lại, Vu Tiêu Băng đang bồn chồn bất an, đúng lúc này, weixin liền vang lên.

Vu Tiêu Băng nhìn qua, anh vừa gửi đến một tin nhắn mới.

Bùi Dịch: [Em mở tài liệu đã được gửi lại, nhấn vào chỗ chỉnh sửa, sửa chỗ anh vừa chụp gửi cho em.]

Vu Tiêu Băng đang trong lúc mê man liền nhận được hướng dẫn, nhanh chóng bắt đầu sửa lại, sau khi cô làm xong, tin nhắn của Bùi Dịch cũng đúng lúc gửi qua.

Bùi Dịch: [Sửa xong thì chụp tất cả gửi qua đây để anh xem.]

Vu Tiêu Băng làm theo, anh xem xong lại bảo cô lưu lại, bắt đầu chỉ cô từng bước một nhấp vào tài liệu rồi tạo bản in, đăng nhập vào hệ thống hình ảnh để xóa trang bìa lúc trước, lại một lần nữa chụp ảnh tải lên.

Sau khi tải xong, Bùi Dịch cũng không nói với cô bất cứ chuyện gì khác, chỉ là xác nhận quá trình làm việc của cô, sau đó bảo cô đi tìm Ban Trân xét duyệt.

Lúc trước, Vu Tiêu Băng không thể khống chế được mà mất kiểm soát, cuối cùng cũng biến mất từng chút một theo sự chỉ dẫn và hành động của anh.

Khi cửa phòng của anh hoàn toàn im lặng, Vu Tiêu Băng cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đang đẫm mồ hôi, cảm giác như trái tim cũng đang dần chìm xuống.

Đây đại khái xem như là lần đầu tiên bọn họ chính thức liên lạc lại sau khi tái hợp.

Cô có chút hồn bay phách lạc đứng dậy, lại đi tìm Ban Trân.

Đôi mắt của Ban Trân trông rất to, quan trọng là người cũng cực kì xinh đẹp, cô nhìn vào đôi mắt như quả cầu thủy tinh của cô ấy, nhìn cô ấy cực kì nghiêm túc hỏi: “Cô bé, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi, đã qua 20 chưa?”

“Em 29 tuổi rồi.”

Vu Tiêu Băng đại khái cảm thấy là bởi vì Bùi Dịch ở trước mặt cô luôn bất ngờ xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất, khiến cho cô hiện tại cảm thấy có chút hụt hẫng, thậm chí còn có chút không kiểm soát được cái cảm giác sợ hãi.

Woa, hai mươi chín! Ban Trân lấy tay che miệng rồi bắt đầu tự mình bình tĩnh lại: “Chị ba mươi ba rồi, vẫn là lớn hơn em, bỏ đi, nể tình em nhỏ hơn chị mấy tuổi, lần này sẽ không nói em nữa.”

Vu Tiêu Băng rất biết điều ngoan ngoãn gọi cô ấy một tiếng: “Cảm ơn chị.”

Ban Trân được cô dỗ dành xong, kiên nhẫn nhướng cổ qua xem lại máy tính cho cô, không ngờ lần này khi cô ấy xét duyệt lại còn khen cô một tiếng.

“Không tồi nha, thậm chí cả bức chân dung cũng được đăng lên một lần nữa, sao em lại biết chỉnh sửa vậy?”

“Bùi tổng dạy em đó.” Vu Tiêu Băng trả lời rất thành thật, thế nhưng Ban Trân nghe xong thì biến sắc: “Trời ơi” quay mặt lại, giống như chuyện này giống như chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi vậy.

“Em nói anh ấy đích thân dạy em những thứ này sao? Wtf, giám đốc của chúng ta anh ấy làm sao vậy?”

Vu Tiêu Băng vẫn còn chưa nhận ra rằng đây là một chuyện rất kì diệu, bị Ban Trân túm lấy trực tiếp hỏi cô ba nghìn câu hỏi, tưởng chừng như giữa cô và Bùi Dịch có gian tình gì đó không thể nói ra ngoài vậy.

Cuối cùng, Vu Tiêu Băng bị hỏi đến mức mặt đều đỏ lên rồi, chỉ có thể bịa ra một chút chuyện quá khứ giữa hai người.

“Lúc trước, em với anh ấy là bạn cấp ba.”

Cô chỉ nói một phần cạnh của quá khứ, còn sợ bị mọi người hiểu lầm quan hệ giữa cô với anh, liền ngay tức khắc bổ sung thêm một câu: “Nhưng mà bọn em không học cùng lớp, chỉ là học chung trường học, chị giúp em giữ bí mật được không?”