Chương 13

Diệp Phiếm Chu: “?”

Anh lại ló đầu khỏi chăn, ngạc nhiên: “Làm việc nghĩa? Làm việc nghĩa gì?”

001 nghe vậy hơi tức giận, ký chủ đáng ghét, hoàn toàn quên tối nay mình còn nhiệm vụ!

"Ký chủ quên rồi sao? Tối nay Tô Thừa sẽ bị du côn chặn cướp ở trong hẻm nhỏ, cần ký chủ ra mặt giải vây giúp như ở kiếp trước!"

Diệp Phiếm Chu càng mơ hồ hơn: “Không phải, nhiệm vụ đâu ra, cậu nói với tôi hồi nào?”

001 tức giận hừ một tiếng: "Buổi chiều 001 có nói với ký chủ rồi, ngày 20 tháng 9 kiếp trước, anh giúp Tô Thừa thoát khỏi côn đồ! Chính là sau giờ tự học tối này! Chẳng lẽ kiếp này ký chủ định mặc cậu ấy bị côn đồ bắt nạt sao?"

Chắc chắn không, Diệp Phiếm Chu đơn giản là không liên hệ ngày đó với hôm nay, quên mất mà thôi.

Anh chột dạ bấm vào màn hình điện thoại cho sáng lên, quả nhiên bây giờ hà 21 giờ 40 phút ngày 20 tháng 9, còn mười phút nữa kết thúc giờ tự học tối của bọn họ.

Từ nhà bọn họ đến trường đi xe mất hai mươi phút.

Diệp Phiếm Chu phát điên, bật dậy khỏi giường đi giày muốn ném nồi cho hệ thống: “Sao cậu không nhắc tôi ở trường học!”

001 còn uất ức hơn anh: "001 còn tưởng tất cả đã nằm trong lòng bàn tay ký chủ rồi!"

Diệp Phiếm Chu: “…”

Cảm ơn cậu đã đánh giá cao tôi như vậy.

Diệp Phiếm Chu lấy chìa khóa xông ra ngoài, hơi đau đầu: “Sau này có tình huống tương tự thì nhớ nhắc tôi, đừng ôm hy vọng quá lớn với khả năng ghi nhớ của tôi được không?”

001: "… Ừm."

Anh hùng cứu mỹ nhân.

Tuy tháng 9 thành phố B đã vào thu, nhưng hơi nóng vẫn còn sót lại, mùa thu đã hùng hổ cuốn lấy, dù là gần mười giờ tối, nhiệt độ vẫn tầm 35 độ, nóng bức khó chịu, đến cả ve cũng ỉu xìu.

Tiếng chuông kết thúc giờ tự học vang lên, trong phòng học yên tĩnh từ từ xuất hiện tiếng trò chuyện lưa thưa, một bạn học nam ỉu xìu oán giận: “Tối nay ủy viên kỷ luật lượn tới lượn lui bốn lần! Có phải điên không vậy, uống nước cũng sẽ trừ điểm…”

Dưới ánh đèn, Tô Thừa im lặng hu dọn sách vở, tóc mái dài vẫn che khuất ánh mắt cậu.

Bạn nữ cùng bàn sắp xếp cặp sách, vô ý nhìn về phía Tô Thừa.

Từ góc độ của cô nàng, chỉ có thể thấy được đường nét rõ ràng và cằm trắng nõn của bạn học sinh giỏi này.

Cánh tay cậu gầy còm, làn da trắng kiểu không phơi nắng, vì vậy mấy mạch máu xanh lộ rõ mồn một.

Cô gái nhớ đến những tin tức truyền trong lớp, nghe nói điều kiện gia đình cậu học sinh giỏi này khó khăn, nếu không phải trường học ưng thành tích của cậu, giảm trừ phần lớn phí thì e rằng không học cấp ba nổi.

Có bạn từng gặp cậu ăn cơm ở nhà ăn, bữa ăn không có chút đồ mặn chất béo nào.

Cô gái nghĩ đến đây thì cũng hơi đồng cảm, nhưng không hành động thêm bước nữa thật.

Dù sao thì… Bạn học Tô Thừa thật sự rất thảm, nhưng những tin đồn của cậu trong lớp vẫn luôn không tốt.

Nếu cậu không sai, thế vì sao mọi người đều khinh thường cậu, đúng không?

Nên tuy khó có được cơ hội ngồi cùng với hạng nhất trong lớp thế này nhưng từ lúc cô gái và Tô Thừa trở thành bạn cùng bàn đến giờ, bọn họ nói với nhau chưa đến mười câu.

Tô Thừa không biết suy nghĩ xoắn xuýt trong lòng bạn cùng bàn, dù biết cũng không quan tâm.

Ra khỏi tòa dạy học, cậu hòa vào dòng học sinh tụm năm tụm ba từ từ ra khỏi trường.

Đến cửa hàng nhỏ ở cổng trường, Tô Thừa dừng bước.

Có lẽ dừng tầm mấy phút, khoảng chừng mấy giây, rất nhanh sau đó, cậu vén rèm bước vào.

Lát sau, Tô Thừa bước ra mang theo hơi gió điều hòa, im lặng nhét thứ gì đó vào túi đồng phục.

Men theo ánh đèn đường mờ tối, thứ đó phản xạ ánh sáng lạnh yếu ớt.



Bên kia, Diệp Phiếm Chu không dám làm phiền tài xế trong nhà, mà lấy xe leo núi mấy năm không lái của mình ra lao như điên trên đường.

Vóc dáng thiếu niên cao lớn khỏe khoắn, bắp thịt rất có sức bật. Anh tập trung tiến lên, tóc tung bay, hai mắt đen chăm chú, cánh tay và lưng đều tạo thành độ cong hoàn hảo.