Chương 23

Diệp Phiếm Chu không biết những rối loạn trong lòng Tô Thừa, sau khi chiếm được đáp án mình muốn, anh hài lòng lui về phía sau, mùi chanh ngọt ngào dần rời xa, không khí không còn bí bách nữa.

Cuối cùng Tô Thừa đã lấy lại khả năng hít thở, còn chưa kịp thở một hơi đã thấy Diệp Phiếm Chu giơ tay kéo ghế đứng dậy, tươi tắn nói: “Tôi đồng ý, đi thôi.”

Tô Thừa ngơ ra, hoàn toàn không bắt kịp tần số của anh: “Đồng ý cái gì?”

Diệp Phiếm Chu cười vô tội như thể là lẽ đương nhiên với cậu: “Không phải cậu nói tôi tốt hơn bạn cùng bàn hiện tại của cậu sao? Tôi tốt bụng như vậy, đương nhiên phải đồng ý làm bạn cùng bàn mới của cậu chứ. Việc này không nên kéo dài, mau nhân lúc nghỉ giữa giờ đi nói với lão Lưu, nhờ thầy ấy điều chỉnh vị trí giúp chúng ta.”

Tô Thừa: “?”

Cậu thật sự không ngờ câu chuyện sẽ phát triển tới bước này nên không kịp đề phòng, vậy nên phản ứng đầu tiên chính là từ chối: “Ý tôi không phải vậy...”

Diệp Phiếm Chu nghe vậy thì thất vọng: “Vậy là cậu không muốn ngồi chung bàn với tôi ư, những lời hồi nãy cậu nói là đang lừa gạt tôi hả?”

Mức độ của từ lừa gạt này quá nghiêm trọng, trái tim Tô Thừa run lên, phản bác: “Không phải!”

Diệp Phiếm Chu nhìn Tô Thừa bằng ánh mắt nhìn trai tồi, suy nghĩ hiện rõ trong mắt.

Sau một hồi giằng co, Tô Thừa chấp nhận số phận, thành công chui vào hố Diệp Phiếm Chu đã đào sẵn: “Tôi đổi.”

Sau khi Tô Thừa chủ động đi một chuyến đến văn phòng, lão Lưu nói được làm được, nhân lúc đổi tiết thay đổi chỗ ngồi, sắp xếp cho họ ngồi cùng bàn. Hơn nữa còn tuyên bố từ nay về sau, cứ cách hai tuần sẽ thay phiên đổi chỗ ngồi theo chiều kim đồng hồ. Nói cách khác, sau này mỗi cặp học sinh ngồi cùng bàn đều có cơ hội được ngồi cạnh thùng rác.

Vị trí của Diệp Phiếm Chu tạm thời không nhúc nhích, còn Tô Thừa thì bị dời ra góc, ngồi cạnh Diệp Phiếm Chu.

Bởi vì Tô Thừa có quá nhiều sách, thế nên bàn của cậu đã bị Diệp Phiếm Chu nhấc thẳng tới chỗ ngồi, còn người ngồi ở góc phòng đổi thành Lý Du.

Lý Du mới cúp một tiết tiếng anh, nào ngờ vừa về lớp đã gặp cảnh long trời lở đất, còn bị ép ngồi kế thùng rác, khó chịu vô cùng: “Lão Lưu cố tình nhắm vào tôi chắc luôn! Sao số tôi xui thế này, còn phải ngồi kế thùng rác nữa chứ!”

Học sinh nam kề vai sát cánh lập tức bỏ đá xuống giếng, cười nhạo cậu ta như điên.

Không hiểu sao trong lòng Diệp Phiếm Chu thấy hơi khó chịu, dù sao lúc trước Tô Thừa đã ngồi cạnh thùng rác suốt một tháng hơn, nhưng đâu thấy cậu bất mãn gì đâu.

Tất nhiên có lẽ không chỉ một tháng, dù sao anh không biết hồi lớp 10 với 11 cậu đã trải qua những gì.

Trong lòng Diệp Phiếm Chu đã đặt Tô Thừa vào phạm vi người một nhà cần bảo vệ, vậy nên thầm cảm thấy khó chịu với những bất công mà cậu phải chịu hồi trước.

Anh nghiêng đầu tựa lên cánh tay, nhìn cậu bạn cùng bàn mới gia nhập vào phạm vị bảo vệ của mình cầm giấy và khăn ướt tỉ mị lau ghế, nói: “Triệu Dao thích ở sạch, cần gì chùi kỹ vậy?”

Triệu Dao là bạn cùng bàn trước đó của Diệp Phiếm Chu, là một cô bạn xuất sắc khá hướng nội ngại ngùng, vừa rồi đã được thầy Lưu chuyển tới mé ngoài lớp.

Tô Thừa cụp mắt không đáp, động tác trên tay cũng không dừng lại, trong đầu nhớ lại đôi mắt và chóp mũi đỏ ửng lúc mới bị đổi chỗ ngồi của Triệu Dao.

Cố tình người khởi xướng lại không hề nhận ra, lười biếng duỗi cặp chân dài dưới bàn, cứ như một con mèo lớn đang duỗi người.

Dường như trên người anh có một sức hấp dẫn đặc biệt lại kỳ lạ, cứ vô thức thu hút người bên cạnh.

Tất nhiên bao gồm cả cậu.

Diệp Phiếm Chu đã quen với sự kiệm lời của Tô Thừa, thấy Tô Thừa không để ý đến mình, anh rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn tiếp tục hăng hái nghiêng đầu nhìn Tô Thừa, lần này càng tiện quan sát tỉ mỉ hơn, còn nhìn một cách công khai.